Ngày 28 cuối cùng của năm theo lịch âm, học sinh lớp 12 đã được nghỉ Tết âm lịch.
Buổi chiều khi về nhà, Giang Vô Ngôn dẫn Hứa Ngạn loanh quanh một vòng chợ, vào lúc này rất nhiều tiểu thương đều trở về quê, chỉ một phần dân bản địa hoặc là người không thể về quê vẫn còn buôn bán, muốn kiếm thêm vài đồng cho gia đình sắm Tết âm.
Giang Vô Ngôn chọn một chút rau khó hỏng về nhà cất giữ, sau khi sắp xếp gọn gang, túi rau được Hứa Ngạn đón lấy xách ở trong tay.
Giang Vô Ngôn thấy cậu có vẻ mệt mỏi, lo lắng nói, “Em cứ về nghỉ trước đi, một mình thầy cũng xách được mà.”
“Không cần đâu thầy, em làm được.” Hứa Ngạn vung vung tay, ngửa đầu ngáp một cái. Cường độ học tập nặng nề trong mấy ngày nay khiến cậu rất mệt, hận không thể ngủ luôn tại chỗ. Nhưng cậu vẫn cố chống, muốn làm xong hết các việc cần làm đã.
Tuy rằng cậu nói mình vẫn ổn, nhưng Giang Vô Ngôn vẫn lo lắng “Em đưa thầy một nửa, chúng ta chỉ mua bằng này đồ thôi.”
“Chút ít đồ này không đủ ăn, 31 sắp đến rồi, ngày mùng ba tháng giêng chưa chắc đã có người buôn bán đâu ạ, nên tích trữ nhiều một chút.” Hứa Ngạn vỗ ngực bảo đảm, “Thầy yên tâm đi, em vẫn xách được mà.”
“Thôi mua bằng này thôi.” Giang Vô Ngôn kiên trì nói, “Ngày mai quay lại mua thêm, sáng ngày hai chín chắc vẫn còn người bán, nếu ở đây không có thì đi siêu thị, đúng lúc thầy cũng có đồ muốn mua.”
Hứa Ngạn tiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-nhanh-tren-dai-dao-tim-duong-chet/125822/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.