Chạy được một đoạn rất xa rồi, Hứa Ngạn xác định sẽ không có ai đuổi theo, mới dùng tay áo lau nước mắt.
Cậu thầm nghĩ sau này sẽ không ăn trưa với thầy Giang nữa, sau hôm nay chắc chắn thầy ấy sẽ có ấn tượng xấu với cậu, không thích cậu nữa.
Chỉ mới nghĩ như vậy, nỗi đau đã đâm râm ran khắp ngực, khiến Hứa Ngạn có xúc động muốn quay lại xin lỗi.
Cậu đứng yên một lúc, không quay lại mà càng cúi đầu thấp hơn, đi về nhà.
Nhà của Hứa Ngạn nếu đi xe buýt thì cách nhà không xa, chỉ có hai trạm xe, nhưng cậu không có tiền ngồi xe nên mỗi lần đi học và về nhà chỉ có thể đi bộ. Đi mất khoảng bốn mươi phút mới trở lại căn phòng nhỏ vừa cũ vừa nát.
Ngoài cậu ra, trong phòng chỉ còn người bố ngày ngày say rượu.
Sắc trời đã tối, Hứa Ngạn hít sâu một hơi, móc chìa khoá mở cửa.
Cửa lớn nối thẳng vào phòng khách, vừa mở cửa đã có nồng nặc mùi rượu phả ra, trên sàn nhà là những bình rượu vung vãi khắp nơi, bên cạnh chúng là một người đàn ông say bét nhè.
Hứa Ngạn đã quá quen với cảnh tượng này, cậu kẹp chặt túi sách về phòng mình.
Phòng của cậu rất nhỏ, chỉ kê được một cái giường và một cái bàn. Đến khi về tới đây, Hứa Ngạn mới như thoát lực, cảm giác đau đớn trên người cảm rõ ràng hơn, cậu thả túi sách xuống, lấy hộp cơm bên trong ra.
Ánh đèn màu quất chiếu sáng không gian nhỏ hẹp, Hứa Ngạn cầm hộp cơm trên tay, đấu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-nhanh-tren-dai-dao-tim-duong-chet/125828/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.