Khi Giang Vô Ngôn tỉnh lại vẫn còn hơi ngơ ngác, chỉ cảm thấy nửa người dưới đau nhức không ngớt, hỏi hệ thống thì không thấy hệ thống đáp lời, lại nghĩ chuyện xảy ra tối hôm qua, cũng chỉ có thể mơ màng nhớ lại đại khái.
Có đại khái là được, tài xế già Giang Vô Ngôn hoàn toàn chắp vá ra tối ngày hôm qua đã xảy ra chuyện gì, anh quay đầu xem một nhân vật chính khác của tối hôm qua cũng đang trần truồng, đúng lúc thấy hắn né ánh mắt của anh.
“Thấy đỡ hơn chưa? Có chỗ nào không thoải mái không?” Giả vờ không thấy, Giang Vô Ngôn bình thản đứng dậy mặc quần áo.
“Không có.” Dư Thu Bạch há mồm cũng không biết phải nói gì, hắn nhìn dấu vết xanh tím trên người Giang Vô Ngôn, có ý định nhắc đến, “Ngày hôm qua...”
Giang Vô Ngôn cắt lời, “Ngươi sinh bệnh, ta ngủ với ngươi một giấc thì ngươi khỏe lại, thần kỳ không?”
“Thần... Thần kỳ.” Thấy anh không có ý định ngả bài, Dư Thu Bạch đành phải giả vờ ngây ngốc với anh.
Giang Vô Ngôn thoả mãn gật đầu, “Vậy thì rời giường ăn cơm đi, ngươi lớn rồi, cũng nên học tự nấu cơm, đi hấp lại bánh màn thầu đi.”
Dư Thu Bạch chưa kịp định thần, hắn theo bản năng nói, “... Ta mới năm tuổi.”
“Ngươi cũng biết ngươi đã năm tuổi, cũng là thời điểm nên giúp gia trưởng chia sẻ điểm việc nhà rồi. Như này đi, hôm nay chúng ta vào trong thôn mua ít đồ và thức ăn, ngươi học nấu đi, sau đó ngươi sẽ nấu cơm.” Giang Vô Ngôn đương nhiên nói,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-nhanh-tren-dai-dao-tim-duong-chet/125836/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.