“Lão thái quân có khả năng tỉnh, nếu như không tỉnh, Duệ thiếu gia cũng coi như xong.”
Trước viện Trì Vân, nha đầu dọn nhà vừa quét lá rụng vừa nhỏ giọng nói thầm với nha đầu tỉa cây cảnh.
“Ta nói này, Duệ thiếu gia chính là được dạy dỗ quá ít.”
Nha đầu tỉa cành nhỏ giọng không cho là đúng:
“Đừng nói là nơi phú quý như Quốc công phủ, ngay cả mấy đứa trẻ nghèo khổ bên ngoài cũng không dám láo toét với bà nội mình như thế. Thiệt thòi cho phu nhân chúng ta là người khoan dung độ lượng. Nếu thay vào đó là Thím hai, Duệ thiếu gia không có quả ngon mà ăn!”
“Hừ, Lưu ma ma đến đây.”
Nha đầu dọn nhà mặt tái mét, thấy tâm phúc phu nhân Lưu ma ma đang xuyên qua cửa nhỏ viện Trì Vân tới đây, vội vàng cúi đầu, không dám nói nửa câu tán gẫu nữa.
“Lão phu nhân, bên ngoài là Lưu ma ma đến thăm ngài, ngài có gặp hay không?”
Người hỏi chính là nhất đẳng nha hoàn Hương Vân bên người Khâu thái quân, hai năm trước được thăng chức lên làm đại nha hoàn phòng thái phu nhân.
Cố Thanh vẻ mặt đau khổ nằm ở trên giường.
Gặp cái gì mà gặp!
Ngủ một giấc liền thành lão phu nhân, hơn nữa lại là lão phu nhân thở hấp hối. Thành ra nằm cũng đau đầu chứ làm gì còn sức mà gặp mấy người xa lạ này!
“Không gặp!”
“Lão thái quân, bên chính phòng nói Duệ thiếu gia đang bị khiển trách, hỏi lão thái quân có tha thứ hay gì đó không?” Hương Vân đứng ở bên giường, nhẹ giọng nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-phu-nhan-cuong-noi-loi-thieu-nien/589460/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.