Nghe sư phụ nói rõ tác dụng của Phược linh đằng, Vương Yến cũng rất vui mừng, nói như thế, đây chẳng phải là một pháp khí thiên nhiên hay sao?Hắn chưa bao giờ nghĩ đến, việc thiện lúc trước mình làm, vậy mà hôm nay lại mang đến cho mình cơ duyên tạo hóa lớn như vậy.
Ngẫm lại Đan Đỉnh truyền thừa của vị Lý tiền bối kia, đến bây giờ hắn vẫn còn chưa có làm giúp ngài ấy, hôm nay nhận ân huệ lớn như vậy, hắn cũng nên nghĩ tới chuyện giải quyết vấn đề này rồi.
"Phược linh đằng chín thước này, con phải dùng cho thật tốt, nhất quyết không được dùng bảo vật thần khí như thế gây họa làm ác, nếu không vi sư cũng không tha cho con.
"Vương Yến nghe vậy, lập tức quỳ rạp xuống đất, cúi đầu lạy tạ.
"Đệ tử tuyệt không dám vi phạm mệnh lệnh của sư phụ, nhất định sẽ tuân thủ giáo huấn môn quy.
"Lão đạo khẽ gật đầu, lập tức bảo hắn đứng dậy.
"Cây mây này là pháp khí trời sinh, linh tính mười phần, uy lực vô cùng, vì phòng ngừa tương lai phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn, vì vậy mà vi sư đã đặc biệt vẽ cấm cố (cầm tù) ở trong cơ thể của nó, hiện tại sẽ truyền chân quyết cho con, sau này nếu nó không nghe con sai khiến, con niệm chân quyết, kích phát giam cầm, thì dù có bản lãnh gì nó cũng không thi triển ra được.
"Trong lòng Vương Yến lúc này ngoại trừ cảm kích, cũng chỉ còn lại có cảm động.
Vị sư phụ này thật sự rất tốt với mình, cái gì cũng sớm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-son-dao-si/87898/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.