Với bản lãnh của lão đạo, giết yêu giết quỷ, chỗ nào cần tới đám đồ chơi này, thế nhưng hôm nay ông lại bảo Vương Yến chọn kiếm gỗ đào cùng pháp khí, kết quả không cần nói cũng biết."Sư phụ, người đây là.
.
."Vương Yến mở to hai mắt nhìn, trong lòng mơ hồ đoán được cái gì."Vương Yến, vi sư hỏi con, nếu như lúc này con đụng phải mười mấy tên sơn tặc giết người không chớp mắt, với võ công của con không phải là đối thủ, nhưng con lại trốn không thoát, con sẽ làm như thế nào?"Tuy rằng không rõ sư phụ hỏi như vậy là có dụng ý gì, nhưng Vương Yến vẫn trả lời rất rõ ràng."Còn phải nói, cùng lắm thì liều mạng với bọn họ thôi!"Lão đạo sĩ nhẹ gật đầu, tiếp theo lại nói."Nếu như con đụng không phải không phải là sơn tặc, mà là yêu ma"Trong cùng một hoàn cảnh, thay đổi một từ, khái niệm liền khác nhau rất lớn."Cái này.
.
."Vương Yến nhất thời nghẹn lời, dần dần rơi vào trầm tư.Nếu như chỉ là sơn tặc, thì dù có tàn nhẫn đến đâu cũng là người, như câu nói, một người đàn ông dốc sức liều mạng, vạn người không thể khai thông, thì ít nhất vẫn còn cơ hội.Cho dù cuối cùng vẫn phải chết, cũng có thể kéo theo mấy cái đệm lưng.Nếu như là yêu ma thì sao?Vương Yến khó có thể tưởng tượng nổi, khi thật sự đối mặt với yêu ma, liệu hắn có còn đủ dũng khí để chiến đấu hay không, có còn dũng khí để liều mạng hay không."Sơn tặc dù mạnh đến đâu, cũng chỉ là người, mà người hiểu người,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-son-dao-si/87911/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.