Thời gian trôi qua, không hề dừng lại, nước chảy mây trôi vô cùng lưu loát.
Thơ viết xong, Vương Yến đặt bút, tiếp theo mở miệng nói.
"Hạ công tử lấy hoa mai làm đề, dùng thể thơ thất ngôn tuyệt cú, tiểu đạo bất tài, nên cũng mượn hoa mai làm đề, cùng làm thất ngôn tuyệt cú, chư vị đều là sĩ tử đọc đủ thứ thi thư, vừa vặn đánh giá một chút, bêu xấu bêu xấu.
"Vương Yến chắp tay thi lễ với mọi người rồi đứng sang một bên.
Trong lúc phi thường khẩn cấp đành phải mượn một tác phẩm xuất sắc của Vương tiên sinh ứng phó, vừa vặn bọn họ cũng cùng họ Vương, nói không chừng năm trăm năm trước là một nhà thì sao!Vương Yến ở trong lòng vô cùng cảm kích, cảm động đến rơi nước mắt, tuy rằng Vương Miện cũng không thể nhìn thấy, nghe thấy, nhưng tâm ý của mình dù sao cũng phải bày tỏ.
Cũng may câu thơ không có nhớ lầm, nếu không thật là có chút khó mà kết thúc.
Nói thật, thơ ca học qua kiếp trước, bây giờ hắn còn có thể nhớ rõ không được nhiều, đây coi như là một bài coi như có chút ấn tượng trong đó.
Bài thơ này có tựa đề là Mặc Mai, được đại gia thi họa Nguyên triều là Vương Miện sáng tác, Vương Miện còn có danh xưng là"Mai hoa ốc chủ", dù là ở phương diện hội họa, hay là phương diện thi thư, đều có được thành tựu cực kỳ cao thâm.
Vương Miện cả đời yêu mai, trồng mai, vịnh mai, lại nghiên cứu vẽ mai, hiểu biết của ông về mai có thể nói là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-son-dao-si/87915/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.