Lão đạo sĩ này dường như có thể đoán trước được tương lai, nói sau khi xuống núi sẽ có nơi dừng chân nghỉ ngơi, quả thật bên đường thật sự có một khách điếm.
Trước mắt đang ở trên quan đạo, có rất nhiều xe ngựa đi từ nam chí bắc, xa xa cũng có thể loáng thoáng nhìn thấy thôn trang, đi thẳng dọc theo quan đạo, không tới nửa canh giờ, liền có thể đến thị trấn Phụ Chúc của Thanh Giang phủ.
Sắc trời đã tối, chung quanh quán trọ treo không dưới năm sáu cái đèn lồng, khiến cho phạm vi trong vòng mấy trượng đều sang rực như ban ngày, đủ thấy được bối cảnh nơi này hùng hậu cỡ nào.
"Quán trọ Ngọa Long!"Khi đến gần cửa, Vương Yến liếc mắt nhìn lên, chỉ thấy trên lá cờ bên cạnh rõ ràng viết bốn chữ lớn này.
Chỉ vì nơi này gọi là sườn núi Ngọa Long, bởi vậy tên khách điếm cũng được xuất phát từ nguyên do này.
Toàn bộ nhà trọ rất lớn, tường đỏ ngói xanh, mái cong đấu củng (1),nhìn qua không hề kém cạnh bất kỳ tửu lâu nào trong huyện thành.
(1) một loại kết cấu đặc biệt của kiến trúc Trung Hoa, gồm những thanh ngang từ trụ cột chìa ra gọi là củng và những trụ kê hình vuông chèn giữa các củng gọi là đấuBên trái quán trọ, một cây bách lớn mọc gần tường, thân cành vươn dài ngoằn ngoèo, cành lá xum xuê đung đưa trong gió, mùa hè có thể hóng mát, mùa đông tránh lạnh, hơn nữa trên cây cũng treo hai cái đèn lồng.
"Cái tên rất có quan niệm nghệ thuật nha!".
Vương Yến nghĩ như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-son-dao-si/87920/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.