Sư phụ đưa vào cửa, nhưng tu hành lại là việc cá nhân.Tuy nói lão đạo sĩ đến nay không hề truyền thụ cho hắn nửa điểm pháp thuật, nhưng nửa năm qua tự mình nghiên cứu đạo tạng kinh văn, nếm thử y dược chữa bệnh, Vương Yến cảm thấy mình cũng được xưng tụng là đạo sĩ rồi.Vào đầu xuân năm sau, trong núi băng tuyết chưa tan, khí lạnh bức người, thế cho nên những đệ tử tu hành không đủ như bọn họ, tất cả đều là trong ngoài ba tầng quấn cho thật kín.Mấy ngày trước, sư phụ dẫn đồng tử xuống núi đi vân du, theo lời ông ấy nói, vào đời cũng là một loại tu hành không thể thiếu, sau này bọn họ cũng đều phải trải qua giai đoạn này.Về các vấn đề lớn nhỏ trong quan, toàn quyền giao cho sư huynh bọn họ phụ trách, đến lúc nào trở về, thì không thể đoán được.Lúc sáng sớm, sương mù mông lung.Vương Yến đang mặc một đạo bào vá mấy miếng, bên trong còn quấn hai ba lớp áo gai bằng vải thô, che kín không một kẽ hở, đạo bào tuy rằng cũ nát, nhưng có khả năng chống lạnh rất tốt.Đi vào phòng luyện đan, hà hơi xoa xoa đôi bàn tay, chuẩn bị trước quét sạch nơi này một phen, sau đó lại đi dọn dẹp Tàng Kinh Lâu.Trong sân lưu lại không ít tuyết đọng, Vương Yến từng bước từng bước đi vào trong đan phòng.Từ cửa chính đi vào là một gian đại sảnh đủ sức chứa hơn mười người, chính giữa đại sảnh là một đỉnh lô bốn góc làm bằng đồng, chính diện khắc bát quái thái cực, rồng bay phượng múa được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-son-dao-si/87925/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.