Lão chưởng quỹ vừa nói ra lời này, đám người Vương Yến đều sửng sốt.Thì ra lão chưởng quỹ này có một đứa cháu trai, tên là Lưu Đại, năm nay hai mươi bảy hai mươi tám tuổi, là một người có tài buôn bán, quán trọ này cũng là do hai chú cháu bọn họ hùn vốn mở.Đứa cháu trai này của ông có vợ, vào cửa vài năm đã sinh cho hắn một nam hai nữ, tiếc rằng thời vận không đủ, trước sau đều chết non.Từ lúc đó, bụng này liền không lớn lên được nữa, Lưu Đại vì chuyện này cũng không biết đi thăm bao nhiêu danh y, hao tốn bao nhiêu tiền tài, đáng tiếc vẫn không thấy hiệu quả.Bởi vậy hai người này thường xuyên cãi nhau, quan hệ cực kỳ bất hòa.Có câu nói, bất hiếu có ba tội, không con là lớn nhất, Lưu Đại cũng không thể để Lưu gia đến đời của mình thì đứt đoạn, thừa dịp hôm nay mình còn trẻ, trong mấy ngày gần đây còn sinh ra ý tưởng bỏ vợ lấy vợ khác.Cũng không biết xảy ra chuyện gì, ý nghĩ này của hắn vậy mà truyền tới tai thê tử, bởi vậy hôm nay hai người đã tranh cãi ầm ĩ hết một buổi sáng.Cứ tưởng cơn giận này sẽ tiêu tan, ai ngờ lúc chạng vạng, cô cháu dâu này vậy mà nhất thời nghĩ quẩn, nên đã treo dây thừng lên xà nhà rồi treo cổ tự tử.Chất tử đi ra ngoài mua quan tài, đến bây giờ còn chưa trở về, hiện tại thi thể cháu dâu liền để ở trong căn phòng kia.Một mặt để tránh gây hoang mang, thứ hai cũng không muốn để người ta biết phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-son-dao-si/87930/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.