Chương 2 : Đầu hoài tống bão
“Thầy,em nghe bọn họ nói,thầy —— yêu em?” Cô vô lực tựa tại cạnh cửa run rẩy hỏi ra những lời này,song lời còn chưa nói hết mặt cô đã rơi đầy nước mắt,mối tình khắc cốt ghi tâm của cô cứ như vậy bị bóp chết do sự ích kỷ của người đàn ông trước mắt. “Đúng!” Câu trả lời chắc chắn mà hờ hững như cũ. Trong lòng cô thù hận cuồn cuộn nảy lên trái tim,bàn tay hai bên hung hăng nắm lại,cô đã sớm đau triệt nội tâm mà hắn từ đầu đến đuôi đều lạnh nhạt.Cô hận hắn! “Ha ha. . . . . .” Cô nhẹ nhàng cười xinh đẹp đi tới trước mặt hắn. “Thầy già như vậy,thầy nói yêu em,em nên làm thế nào cảm ơn thầy đây?” Cô vừa nói vào đề vừa lắc lư đá rơi giầy đi về phía hắn,hắn không biến sắc ngồi ở chỗ đó nhìn cử động của cô,một đôi mày rậm cũng dần dần nhăn lại,cô đứng lại ở trước mặt hắn,cười lạnh một tiếng giơ tay cởi ra chiếc áo đã sớm ướt đẫm, thân thể xinh đẹp săn chắc tuổi trẻ liền như vậy hiện ra ở trước mặt hắn. Nước mưa theo gương mặt bóng loáng của cô trợt xuống,chậm chạp và mập mờ từng giọt từng giọt biến mất ở giữa hai ngực cao vút no đủ, ánh mắt của hắn dần dần trở nên cực nóng, thậm chí còn có chút khát vọng,cổ họng lại càng không bị khống chế nuốt xuống một ngụm nước miếng. Cô cúi người xuống cười vô cùng giễu cợt. “A! Lão sư! Tại sao thầy thoạt nhìn có chút xấu hổ! Tại sao? Thầy hao tổnTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-su-buong-tha-toi-di/2241435/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.