Lâm San Ni đã nói trở về trước cho nên đường về cũng chỉ có hai người bọn họ,tài xế của hắn đưa bọn họ ra phi trường,buổi tối ở phi trường đường bầu trời rộng lớn,đôi khi có mấy chiếc xe chạy qua.Hứa Lưu Liễm trầm mặc tựa vào chỗ ngồi nhìn màn đêm bên ngoài, cố nén mệt mỏi của mình.
Lục Chu Việt ngồi bên cạnh cô, nhìn thoáng qua khuôn mặt mệt mỏi trong lòng có chút đau,liền đưa tay đi qua cầm tay cô, “Mẹ em nơi đó anh cũng đã sắp xếp xong xuôi,em không cần lo lắng,đợi ngày mai chúng ta về sẽ báo bình an cho bà!” Hứa Lưu Liễm khẽ ngọa nguậy người một cái,hắn âm thầm tăng sức lực cô một chút cũng giãy không ra,không thể làm gì khác hơn đành để hắn nắm, sau đó cúi đầu nói một tiếng, “Cám ơn!” Trong chuyện Liên Tố trong lòng cô cảm kích hắn, nếu như đêm đó không phải người của hắn canh giữ bên cạnh Liên Tố,nói không chừng đêm đó Liên Tố thật ra đi, hôm nay hắn lại an bài trị liệu ẹ cô thỏa đáng ,cô cho dù không thích hắn cũng nên nói cám ơn. Hắn nắm tay cô thật chặt,giọng ôn hòa kiên định vang lên trong xe, “Lưu Liễm, hiện tại anh là chồng em,em không cần nói cám ơn với anh!” “Chồng” Từ ngữ xa lạ này khiến cho cả người Hứa Lưu Liễm run rẩy,cô dường như hoảng sợ bất an đưa mắt lên nhìn hướng hắn,nhưng thấy trong mắt hắn một mảnh yên lặng kiên định,có lẽ bốn phía quá yên tĩnh,cũng có lẽ do bóng đêm lạnh lẽo,cũng có lẽ là lời của hắn quá động lòng người,Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-su-buong-tha-toi-di/2241496/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.