Trần gia.
Anna Katherine nghe xong điện thoại cầm đồ đạc của mình ra khỏi phòng ngủ,đi đến trước thư phòng thật sâu nhìn thoáng qua sau cô xoay người đi ra ngoài. Trần Thanh Sở mấy ngày qua cả ngày nhốt mình trong thư phòng,cho dù ai khuyên cũng không chịu đi ra ngoài.
Trong thư phòng Trần Thanh Sở khuôn mặt râu ria,dáng người tiều tụy,vẻ mặt chán nản tựa vào lưng ghế trên mặt đất chất đầy bia lon,tất cả đều do mấy ngày qua tâm trạng buồn phiền,còn gạt tàn thuốc trên bàn chất đầy tàn thuốc như đống núi nhỏ.
Bên cạnh tay hắn đặt một tờ báo,phía trên là tiêu đề lớn bắt mắt: Trần thị tuyên bố phá sản đâm mạnh vào hai mắt hắn,hắn cứ nhìn,khóe miệng dần dần dâng lên một tia cười khổ sở,ha ha,phá sản. . . . . .
Hắn cười nước đến mắt chảy ra,hắn không bao giờ nghĩ tới có một ngày thành quả của tổ tiên bị hắn hủy hoại chỉ trong chốc lát,mặc dù trong nội bộ Trần thị đấu đá làm cho người ta nhức đầu,nhưng hắn chưa bao giờ muốn cho nó giống như bây giờ không cách phát triển kinh doanh.
Trong không gian yên lặng điện thoại di động bỗng nhiên vang lên,hắn có chút phiền não muốn tắt điện thoại,trong nháy mắt khuôn mặt chán nản nhìn thấy người gọi đến bị lây mừng rỡ,mã số này là số thư ký tập đoàn SEVEN liên lạc với hắn,tay chân loạn lên bấm nút nhận,cho đến giờ phút này,hắn vẫn chưa chịu tỉnh mộng,vẫn còn ôm lấy một tia ảo tưởng cuối cùng.
“Trần tổng,10 giờ sáng hôm nay,ông chủ chúng tôi hẹn ngài đến gặp mặt ở trung tâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-su-buong-tha-toi-di/52369/chuong-242.html