Chương 208:Lục thị Trần thị
Đợi đến khi tiếng đóng cửa vô tình truyền đến,cô không nhịn được nữa ngẩng lên đưa tay che mặt gục giường thất thanh khóc,cô cảm giác mình rơi nước mắt hai ngày này nhiều hơn hai mươi năm cô sống trên cuộc đời,cô trời sanh tính không phải mềm yếu hay thích khóc nhưng hai ngày qua những lời tổn thương của hắn thoáng cái phá hủy tất cả kiên cường của cô. Ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa của Phương Đông Thần. “Lưu Liễm,em dậy rồi sao? Cùng nhau xuống ăn điểm tâm đi?” Cô lúc này mới hoàn hồn,giơ tay lên lau nước mắt trên mặt lấy tinh thần nhìn Phương Đông Thần nói. “Em còn chưa sắp xếp xong,anh đi trước đi chút nữa em xuống” Sau đó cô bắt tay sắp xếp quần áo,đêm qua hoan ái từng chút từng chút hiện lên trong đầu,cô không biết mình làm sao rời khỏi giường,thời điểm xuống giường cả người mệt mỏi đau buốt làm cho đùi cô mềm nhũn té lăn trên mặt đất,mặc dù trên mặt đất có lót thảm dàu nhưng cô cảm thấy xương cả người đều đau,cô lần nữa rơi nước mắt. Cô không có xuống ăn điểm tâm,trong tình trạng này cô làm gì còn tâm trí để ăn?Phương Đông Thần thấy cô không có sức,chỉ muốn nhanh đưa cô thoát khỏi mảnh đất thị phi. Thời điểm tới Ôn Thành cô đã kiệt sức,Hạ Vi Lương gọi điện thoại nói đến đón bọn họ,thuận tiện cảm ơn bọn họ mua đồ giúp cô,cô trực tiếp cự tuyệt,cô bây giờ chỉ muốn về nhà nghỉ ngơi,không riêng gì thân thể cần nghỉ ngơi,tinh thần cũng cần nghỉ ngơi. Với lại nửa đêm bỗng nhiênTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-su-buong-tha-toi-di/52405/chuong-206.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.