Chương 143:Thời khắc ghi nhớ
Cô giống như đứa bé mặt tươi như hoa vui vẻ dâng vật quý cho hắn,cao hứng phấn chấn,trên khuôn mặt xinh như hoa… nở nụ cười tràn đầy sức sống,kể từ khi ở chung với hắn đây là lần đầu tiên cô cười vui vẻ như vậy,Lục Chu Việt dường như xuất thần nhìn lúm đồng tiền như hoa của cô,đưa tay đón bản thảo trong tay cô. Giờ khắc này hắn cảm thấy cho dù bảo hắn chết vì cô cũng đáng. Hắn đem bản thảo trong tay cô đặt trên bàn rồi đưa tay kéo tay cô, “Trước không vẽ gì hết,chúng ta đi ăn cơm thôi.” Trong giọng nói của hắn tất cả đều là yêu thương,bản thảo quan trọng thế nào cũng không bằng sức khỏe của cô,hắn không nỡ để cho cô chịu chút xíu ủy khuất nào. Hứa Lưu Liễm vội vàng lắc đầu, “Anh đi ăn trước đi, em làm xong bản vẽ này mới ăn!” Thiết kế thật ra toàn dựa vào linh cảm,lúc này linh cảm của cô đang tuôn ra muốn một hơi hoàn thành bản vẽ. “Anh không bảo các em nhanh ra bản vẽ,tại sao liều mạng vậy!” Hắn không thanh minh kéo tay cô đi ra ngoài,cô đành phải từ bỏ,nhìn thoáng qua bản vẽ vẫn chưa xong,biết điều một chút đi ăn trưa với hắn. Nhìn cô vội vả trở về vẽ,hắn đưa cô đến ăn bò bít tết không tốn nhiều thời gian,vừa lúc đó cũng là món cô thích nhất. Hai người vừa ngồi xuống đã nhận được điện thoại Phương Đông Thần gọi đến, “Lưu Liễm,em bữa nay tại sao không xuống phòng ăn?” “Ưm. . . . . .” Cô lúng túng nhìn thoáng quaTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-su-buong-tha-toi-di/52469/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.