Quán rượu Nam Quỳnh ở kinh thành là một nơi phong nhã, từ người già tóc bạc đến trẻ nhỏ chưa dứt sữa đều thích đến đây lúc rảnh rỗi để ngâm thơ đối câu, bình phẩm văn chương, hoặc thảo luận về những chuyện lớn của thiên hạ. Đây là nơi tụ tập của các văn nhân tài tử.
Các thư sinh thường rất cổ hủ, hay phê phán những người hoặc việc họ không thích bằng những lời lẽ sắc bén, nhưng do trong quán có một nhóm các vị lão tiên sinh rất có uy vọng trấn giữ nên nhiều quan chức giàu có trong kinh thành cũng đành bó tay.
Chỗ dựa chính của Nam Quỳnh quán là Tào Chí Khuê, đế sư của tiên hoàng Khang Nguyên, nay đã một trăm lẻ hai tuổi, bụng đầy kinh thư, có uy vọng rất cao trong giới văn nhân toàn Nam Khâu, đến cả vương quyền quý tộc trong kinh thành gặp ông cũng phải nể ba phần.
Ở nhã gian trên lầu hai của quán rượu Nam Quỳnh, Bạch Kỳ nằm nghiêng lười biếng trên ghế tựa, tay cầm một chuỗi ngọc thuốc dưỡng sinh, trên bàn để ấm rượu, đối diện là ngũ hoàng tử của Huyền La quốc Phượng Vũ Minh.
Việc gặp gỡ Phượng Vũ Minh hoàn toàn là tình cờ, Bạch Kỳ dù muốn có được ngọc Bạch Hổ Tuyết Ban, nhưng kế hoạch của y là phái vài ám vệ đến trộm hoặc cướp lấy, thô bạo và đơn giản, dùng mưu kế quá mệt mỏi.
Hôm nay, lúc Bạch Kỳ đi qua quán rượu Nam Quỳnh thì bị hương rượu dẫn vào, mà Phượng Vũ Minh thì đặc biệt đến đây để mở mang về quán rượu Nam Quỳnh nổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-to-lai-dang-luan-hoi-thanh-dieu-do-tinh-ha/1682964/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.