Đối ngoại mà nói, Hoắc Uyên đã chết từ bốn năm trước. Ngoại trừ quản gia, Tuyên Lương và một số người thân tín thì trong mắt người khác, thanh niên xuất hiện trong vương phủ chính là ngôi sao mới của quân doanh - Bạch Dụ An.
Bạch Dụ An dùng bốn năm để phát triển một cách mạnh mẽ khiến mọi người trong triều sớm đoán rằng người đứng sau lưng hắn ta là Bạch Kỳ. Bây giờ biết rằng hắn xuất hiện trong phủ Nhiếp Chính Vương, họ càng thêm chắc chắn về điều này.
Vì vấn đề sức khỏe, quản gia dưới áp lực từ bệnh của Bạch Kỳ đã thay đổi ba bữa ăn của y thành khẩu vị thanh đạm. Hôm nay, vì Hoắc Uyên trở về nên trên bàn hiếm thấy có món thịt phong phú.
Bạch Kỳ gắp một miếng sườn cừu nếm thử, sau đó mỉm cười trêu chọc, "Bản vương đã bốn năm không biết mùi thịt, hôm nay nhờ phúc của ngươi."
Quản gia đầy uất ức nhìn miếng sườn cừu trong miệng Bạch Kỳ, nhỏ giọng lẩm bẩm, "Là vương gia nói rằng Bạch tướng quân đang trong giai đoạn phát triển." Dù ông rất nghi ngờ đó chỉ là cái cớ để y được ăn.
Hoắc Uyên nhai thức ăn nhưng không biết mùi vị, do dự một lúc mới thăm dò hỏi, "Vương gia bị bệnh sao?"
"Người già rồi, có chút bệnh vặt là chuyện bình thường." Bạch Kỳ thản nhiên nói.
Lời của Bạch Kỳ không phải không có lý, y đã gần bốn mươi tuổi, độ tuổi không còn trẻ trong thời cổ đại, nhưng dù thời gian vô tình năm tháng lại rất ưu ái y, chưa từng để lại chút giấu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-to-lai-dang-luan-hoi-thanh-dieu-do-tinh-ha/1682972/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.