Giữa trưa, Bạch Kỳ mồ hôi đầm đìa đi vào nội thành thành phố M. Nhìn những tòa nhà chọc trời xung quanh đầy màu sắc và huyền ảo, vị thần Bạch Thượng thần bất khả chiến bại, không sợ trời không sợ đất bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm.
"Ngân hà còn đẹp hơn." 771 ngồi trên vali nhỏ giọng nói, "Vũ trụ, hành tinh, dải ngân hà, mỗi mười năm dải ngân hà lại luân hồi một vòng, tinh phấn* đầy trời đẹp tuyệt vời."
*Tinh phấn ( 星粉 ): hay còn gọi là bụi sao, là bụi ở ngoài vũ trụ do các thiên thạch va chạm nhau tạo ra.
"Nếu có cơ hội, ta sẽ cùng ngươi trở về quê hương ngắm nhìn." Thấy thấy được sự nhớ nhung trong mắt nó, Bạch Kỳ đáp.
Dắt theo một vali và một con mèo đi trên phố, Bạch Kỳ xoa đầu nó rồi nói, "Ngươi từng nói 771 là số hiệu xuất xưởng của ngươi, không tính là tên, chi bằng ta đặt cho ngươi một cái?"
"Hả?" 771 nghi ngờ nhìn Bạch Kỳ, cảnh giác không dám đồng ý ngay, sợ bị đặt cho cái tên kỳ quái, "Anh thử nói xem."
"Hắc Kỳ." Bạch Kỳ nói.
"Hắc... Thất?" 771 dùng móng vuốt râu mèo suy nghĩ, "Tôi là màu đen, số hiệu lại có số bảy, cũng khá hợp, chỉ là không oai phong, thôi... bản trí năng này đành chịu vậy."
"..." Hắc Kỳ? Hắc Thất? Quả thật cái sau đáng yêu hơn một chút, vậy thì Hắc Thất đi.
Sau một buổi sáng bôn ba, thân xác phàm tục của Bạch Kỳ và Hắc Thất đều hơi đói, đi dọc theo đường phố cuối cùng dừng lại trước một tiệm cháo.
"Mặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-to-lai-dang-luan-hoi-thanh-dieu-do-tinh-ha/1682991/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.