Trong sự giằng co thì Bạch Thượng Thần cuối cùng cũng có được kỳ nghỉ đầu tiên. Buổi chiều, cùng với các bạn học rời khỏi lớp, y bước ra khỏi cổng trường trung học số 1.
Trước cổng trường tấp nập người qua lại, xe cộ nối đuôi nhau, xe tư nhân, xe taxi đỗ thành hàng dài, tiếng người ồn ào, nhộn nhịp.
Sau khi chia tay Lục Mão, Bạch Kỳ từ chối những chiếc taxi bên lề đường và một mình đeo ba lô, đi bộ về nhà.
"Anh sợ à?" Hắc Thất hỏi.
"Không sợ." Bạch Kỳ đáp, chỉ có chút không thoải mái mà thôi.
"Chỉ cần anh không lộ ra thì sẽ không có chuyện gì đâu," Hắc Thất nói.
"Bản thượng thần mà phải sợ lộ sao?" Bạch Kỳ liếc Hắc Thất một cái, "Điều khiến ta bối rối chính là cách xưng hô."
"Hả?" Hắc Thất ngạc nhiên.
Bạch rác rưởi đã chiếm dụng cơ thể của nguyên thân, vì vậy cha Mạnh chính là cha của y. Bạch rác rưởi phải gọi một "phàm nhân" là cha sao...
Hắc Thất cười thích thú, "Nhìn Bạch Thượng Thần gọi người khác là cha, thật đáng mong chờ."
Một chiếc xe tư nhân chầm chậm chạy bên lề đường, cách Bạch Kỳ khoảng ba, bốn mét, lặng lẽ bám theo phía sau.
Trong xe, Lữ Cảnh Thù nhìn chăm chú vào người phía trước, sắc mặt tối tăm, khí thế trầm lặng, dường như khiến không khí xung quanh đông cứng lại.
Người lái xe cảm thấy căng thẳng, liên tục liếc nhìn biểu cảm của Lữ Cảnh Thù qua gương chiếu hậu.
Kể từ khi Lữ Cảnh Thù vào trung học, ông ta đã làm tài xế cho hắn. Dĩ nhiên, ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-to-lai-dang-luan-hoi-thanh-dieu-do-tinh-ha/2734289/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.