Sáng hôm sau, Bạch Kỳ bước ra khỏi nhà và xuống lầu. Tào Trường Thanh cùng những người khác đang dùng bữa sáng, còn Trang Sùng thì đang tự tay chuẩn bị bữa cho Bạch Quy Hủ.
Khi ra ngoài, thức ăn là yếu tố quan trọng nhất. Trang Sùng luôn cẩn thận đề phòng, tránh bất kỳ mối nguy hiểm nào có thể đe dọa đến chủ nhân.
Thấy Bạch Kỳ đi xuống, Trương Phan thật thà đưa một đĩa nhỏ thịt khô ra trước mặt cậu và cười: "Hồng gia, ngài dùng bữa đi."
"..." Đúng là lũ phàm nhân ngu ngốc.
"Đêm qua ngủ chung giường với công tử, cảm giác thế nào?" Trương Phan ghé sát, giả vờ hỏi bí ẩn.
Bạch thượng thần lườm Trương Phan một cái lạnh lùng rồi đưa móng vuốt mạnh mẽ cào cho một phát.
Nhưng Trương Phan đã chuẩn bị trước, nhanh chóng né tránh và cười đắc ý, không thấy mắt chỉ thấy răng.
"Đồ ngốc." Bạch thượng thần nghĩ.
Phớt lờ kẻ ngốc, Bạch thượng thần liếc quanh phòng, ánh mắt dừng lại một lúc trên chiếc bánh bao nhỏ trong bát của Tào Trường Thanh.
Tào Trường Thanh có chút thích thú, gắp một chiếc bánh bao đặt riêng vào bát nhỏ và nói: "Đây."
Bạch thượng thần vừa định bước tới nhận một cách kiềm chế thì một đôi tay đẹp đẽ bất ngờ nhấc bổng y lên.
"Chít ——!" Ai đó!?
Bạch Quy Hủ ôm Bạch Kỳ, khóe môi khẽ nhếch nhưng trong mắt lại có nét lạnh lùng: "Nó không hiểu chuyện, mong các vị bỏ qua."
Tào Trường Thanh hiểu ý, thu lại bát và mỉm cười nhạt, không nói thêm gì.
Bạch Quy Hủ ngồi lại chỗ của mình, "dịu dàng"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-to-lai-dang-luan-hoi-thanh-dieu-do-tinh-ha/2734308/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.