Chiêm Tấn Nghiêu đè Bạch thượng thần xuống, một tay mạnh mẽ c.ởi quần cậu.
Bạch Kỳ nắm chặt tay anh, ánh mắt nguy hiểm nhìn thẳng, "Anh đang cưỡng... ép bản thượng thần sao?"
"Em đã hưởng thụ rồi thì không gọi là cưỡng... ép, mà gọi là gian... dâm."
Bạch Kỳ giật giật khóe miệng, tên này mặt dày đến mức Thất Lư Phá Quân Thương của cậu cũng không đâm thủng được.
Thấy áo mình sắp bị lột sạch, Bạch Kỳ cắn mạnh vào vai anh cho đến khi mùi máu tanh lan tràn mới chịu nhả ra.
"Một Chương Nhĩ Hạm cũng không làm anh thỏa mãn sao?"
"Em mù à! Không thấy ông đây thích em sao?" Chiêm Tấn Nghiêu gầm lên.
"...Bạch thượng thần."
Bạch Kỳ đỡ trán, nhìn thì cũng đã nhìn ra, chỉ là cách thể hiện có hơi... quá cuồng dã phóng khoáng.
"Bản... quân y là thẳng, thẳng như cây thước."
Hắc Thất cười phì, như nghe được một trò đùa.
Chiêm Tấn Nghiêu lật người kia như bánh tráng, ép chặt xuống giường, một tay thô bạo tách chân cậu ra.
"Thẳng như cột điện cũng làm em cong được."
Bạch Kỳ "..."
Dưới sự ép buộc của Chiêm Tấn Nghiêu, Bạch thượng thần vùng vẫy vài lần, hừ vài tiếng rồi cũng nằm yên cho người muốn làm gì thì làm.
Dù sao sách cũng nói rồi, chống cự không bằng hưởng thụ.
Chiêm Tấn Nghiêu lần đầu tiên, thiếu kinh nghiệm, mà lại tấn công thô lỗ cuồng dã, làm Bạch Kỳ đau đớn không ít.
Bạch thượng thần đang đau liền tức giận vỗ mạnh vào mặt anh, "Nhẹ chút! Anh là súc sinh à?"
"Em hợp tác chút đi." Chiêm Tấn Nghiêu không hài lòng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-to-lai-dang-luan-hoi-thanh-dieu-do-tinh-ha/2734335/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.