Trận động đất ở tỉnh M đã huy động sự hỗ trợ từ mọi nơi trên cả nước, ai có tiền góp tiền, ai có sức góp sức, từ tình nguyện viên đến vật tư và thiết bị y tế đều lần lượt được chuyển vào vùng thiên tai.
Chương gia túc trực 24 giờ mỗi ngày ở bệnh viện, tiếp nhận những bệnh nhân nặng được chuyển đến từ vùng thiên tai.
Đồng thời, họ cũng quyên góp nhiều lương thực và thuốc men đưa đến vùng bị ảnh hưởng để hỗ trợ đội cứu trợ và các bệnh nhân bị thương.
Khi biết rằng Bạch Kỳ đang ở trong vùng thiên tai, mẹ của cậu lo lắng cậu gặp nguy hiểm nên cố gắng khuyên cậu quay về, vì ở bệnh viện hay ở vùng thiên tai cũng đều là cứu người.
Tuy nhiên, Bạch Kỳ lại kiên quyết không lên xe, đối diện với sự cứng rắn của cậu, mẹ Chương cũng đành bó tay, không thể ép buộc cậu quay về được.
Đọc xong lá thư được nhà họ Chương gửi kèm theo vật tư, Bạch Kỳ bước ra khỏi lều thì vô tình đụng phải Chiêm Tấn Nghiêu.
Chiêm Tấn Nghiêu ôm cậuvào lòng, cười lớn, "Tự nguyện nhảy vào vòng tay anh đấy à?"
Bạch Kỳ lười đáp lại, đẩy anh ta ra rồi bước tiếp.
Chiêm Tấn Nghiêu giống như cái đuôi đi theo, liếc nhìn lá thư trong túi áo của Bạch Kỳ rồi hỏi, "Lại là thư của mẹ vợ đấy à? Lại thúc giục em quay về?"
Thấy Bạch Kỳ không thèm để ý, Chiêm Tấn Nghiêu tự huyễn hoặc bản thân, "Em không chịu về là vì không nỡ xa anh chứ gì?"
"Ừ." Bạch Kỳ đáp lại thản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-to-lai-dang-luan-hoi-thanh-dieu-do-tinh-ha/2734342/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.