Bạch Kỳ có là người, yêu quái hay là thần tiên, Hám Văn Duệ đều không để ý. Cậu không sợ Bạch Kỳ có điều gì mưu tính, trái lại, cậu càng sợ Bạch Kỳ không mưu tính gì cả.
Vì chỉ khi có mục đích, anh ấy mới có thể ở lại bên mình lâu dài.
Nhưng con người rồi sẽ già đi, sẽ chết, còn thần tiên thì sẽ không, đúng không?
Một ngày nào đó, khi cậu tóc bạc trắng đầu, trong khi Bạch Kỳ vẫn giữ được dung nhan như xưa, liệu anh ấy có chán ghét mình không?
Khi hai người đang âu yếm, Hám Văn Duệ không yên lòng, đòi Bạch thượng thần một lời hứa, khiến Bạch thượng thần dở khóc dở cười, bất đắc dĩ phải buông lời an ủi.
"Ngoan nào, sẽ cùng em già đi."
Một câu không hẳn là lời tình tứ nhưng lại khiến Hám Văn Duệ cảm xúc dâng trào, càng mạnh mẽ hơn, như muốn hòa làm một với Bạch Kỳ.
Sáng hôm sau.
Điện thoại bên cạnh giường reo lên, Bạch thượng thần tỉnh giấc, quay qua cấu nhẹ vào eo của Hám Văn Duệ.
Hám Văn Duệ ôm lấy anh, hôn nhẹ lên khóe miệng rồi cầm điện thoại lên nghe.
"Anh Thường, hôm nay anh đừng ra ngoài, có chuyện rồi!"
Tiếng hét hoảng hốt của Giang Hân Nam vang lên.
Hám Văn Duệ cau mày, nhẹ nhàng đắp lại chăn cho Bạch Kỳ rồi ngồi dậy, giọng thấp và lạnh lùng, "Có chuyện gì xảy ra?"
"'Người hậu thuẫn phía sau ngôi sao nhỏ đầy scandal lại là người thừa kế tương lai của nhà họ Hám?'
'Trâu già gặm cỏ non, vấy bẩn thanh thiếu niên.'
'Lịch sử thượng vị của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-to-lai-dang-luan-hoi-thanh-dieu-do-tinh-ha/2734359/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.