Đại lục Diệu Hoang.
Trong tiểu bí cảnh trên đỉnh Hợp Đà của núi Ngọc Hoàng.
Sau khi rời khỏi thế giới nhỏ, thần hồn quay về thân thể, xung quanh là một màu đen kịt, tĩnh lặng đến mức không nghe thấy âm thanh nào. Mắt của Bạch Kỳ mờ ảo, dường như vẫn chưa thể hoàn hồn từ kiếp trước.
Kiếp trước, y đã ở bên Hám Văn Duệ suốt 54 năm, cho đến cuối đời, người đàn ông đó vẫn lưu luyến nắm chặt tay y, hỏi y với sự không cam lòng, lo lắng liệu hai người còn có kiếp sau.
Chỉ khi nhận được câu trả lời hài lòng, hắn mới nhắm mắt lại, nhưng vẫn giữ chặt tay y cho đến khi trút hơi thở cuối cùng.
"Ký chủ."
Hắc Thất bay tới, có lẽ do nguồn năng lượng dồi dào nên ánh sáng trên người nó sáng hơn so với lần trước.
Bạch Kỳ đứng lên, vung tay lấy từ túi trữ vật của mình một bộ pháp y màu xanh lam rồi mặc vào, vận động cơ thể một chút, chỉ nghe thấy tiếng xương kêu răng rắc.
Ánh mắt nhìn về phía xa xăm, trong mắt Bạch Kỳ lóe lên tia thích thú, "Nơi này linh khí dồi dào, chắc hẳn là nơi chôn thân của một đại năng nào đó. Nếu là trước khi ta phi thăng, thì đây chắc chắn là một cơ duyên không nhỏ."
Nhưng giờ y đã là Thượng thần, nên các kỳ trân dị bảo của cõi trần gian không còn nhiều giá trị trong mắt y nữa.
Bạch Kỳ suy nghĩ một lát, "Đi xem thử thôi."
"Anh đâu có cần thứ đó?" Hắc Thất hỏi.
"Bản Thượng thần không cần, nhưng ngươi thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-to-lai-dang-luan-hoi-thanh-dieu-do-tinh-ha/2734363/chuong-161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.