Sáng sớm, khi Bạch Lương Quân trèo cửa sổ trở về, Bạch Kỳ trên giường lập tức mở mắt, lật người nhìn cậu thiếu niên đang cứng đờ trên bệ cửa sổ không dám tiến hay lùi, cười như không cười.
"Không về nhà cả đêm, đi bụi ở đâu vậy?"
Tối qua, Bạch Lương Quân lén ra ngoài, anh không phải không biết, chỉ là lười đuổi theo. Anh cứ nghĩ sẽ sớm về, nào ngờ lại cả đêm không về. Thói quen không về nhà ban đêm không tốt chút nào.
"Tôi..." Lương Quân vốn đã vụng về lời nói, nay lại vì cảm giác tội lỗi mà không biết phải giải thích thế nào.
Hồi tưởng lại những gì nhìn thấy và nghe được đêm qua, ánh mắt lơ đễnh của cậu bất giác liếc qua đôi môi và cổ áo mở rộng của Bạch Kỳ, lập tức cảm thấy hơi nóng bốc lên, cổ họng khô khốc.
Biểu cảm trong mắt Bạch Lương Quân quá quen thuộc với Bạch Thượng Thần. Anh nhíu mày, ánh mắt tối lại. Mới chỉ một đêm mà cừu non nhỏ của anh đã bị nhuộm đen? Là đứa nào dám làm? Quả thật khiến người ta bực mình.
Bạch Thượng Thần không vui, giơ tay chỉ ra ngoài cửa phòng ngủ. "Ra ngoài."
Bạch Lương Quân ngẩn người một lát, sau đó nhảy khỏi bệ cửa sổ, trèo lên giường, dè dặt đến gần Bạch Kỳ, nói nhỏ: "Anh đừng giận."
Bạch Thượng Thần giơ chân đạp lên ngực cậu, giữ khoảng cách. "Tôi không giận."
Nếu giận, anh đã ra tay từ lâu. Một trận không đủ thì đánh hai trận, đến khi nào hết giận thì thôi. Anh chỉ bực bội vì cừu non bảo bối của mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-to-lai-dang-luan-hoi-thanh-dieu-do-tinh-ha/2734371/chuong-169.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.