Bạch Kỳ để lại cho tên đó một hơi thở mong manh, nhưng đã bóp nát hạt nhân dị năng của hắn, phế bỏ nửa bộ xương, biến hắn thành kẻ tàn phế. Sống trong thời kỳ mạt thế như vậy còn khổ hơn cái chết.
Bạch thượng thần đúng là đang trả thù, cũng như giúp Bạch Lương Quân xả giận. Đứa trẻ mà anh yêu thương che chở hết mực, ngay cả một cái đánh nhẹ cũng không nỡ, vậy mà giờ lại bị một phàm nhân đâm thành một lỗ máu lớn. Chuyện này chẳng khác nào làm mất mặt anh.
Toàn bộ thượng giới Diệu Hoang ai mà không biết Bạch thượng thần là kẻ cực kỳ bảo vệ người nhà?
Sau khi hành hạ thanh niên đến mức thoi thóp, xả được cơn giận, ánh mắt của Bạch Kỳ bớt đi phần sát khí.
Anh châm một điếu thuốc để che giấu mùi máu, đeo kính râm, mỉm cười lạnh lùng liếc qua đám người xung quanh đang sợ hãi đến mức nín thở: "Nhà họ Khang ở thủ đô đúng không?"
Thái độ của Bạch thượng thần có vẻ đã dịu đi một chút, nhưng những người vừa tận mắt chứng kiến sự tàn nhẫn của anh không ai dám thả lỏng, sợ rằng người tiếp theo bị phế chính là mình.
"Đừng hoảng, đừng sợ, tôi rất hòa nhã mà."
Mọi người: "..." Chỉ có quỷ mới tin anh.
"Bé cưng nhà tôi bị thương không nhẹ, lại chịu không ít hoảng sợ." Giọng nói của Bạch thượng thần tuy ấm áp, nhưng đôi mắt dưới kính râm lại lạnh lẽo như gió bắc.
"Thay tôi nhắn với phụ huynh hắn một câu, chuẩn bị sẵn tiền thuốc men, tiền dinh dưỡng và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-to-lai-dang-luan-hoi-thanh-dieu-do-tinh-ha/2734374/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.