Buổi chiều, đoàn xe của Lâm Cẩn Diệp và Ngụy Ninh trải qua muôn vàn khó khăn, vất vả chạy đến huyện Z.
Cơn mưa kỳ quái ập đến bất ngờ, sự tiến hóa của tang thi và biến dị của thực vật là điều họ không lường trước được. Bị tấn công bất ngờ, họ tổn thất nghiêm trọng. Để bổ sung tổn thất, lần này họ phải lấy được lương thực ở trấn Bạch La.
Trước đây vốn không hợp nhau, nhưng Lâm Cẩn Diệp và Ngụy Ninh cũng tạm thời đình chiến, bắt tay hòa giải để cùng nhau đối mặt. Không khí trong đội giờ đây không còn những trò đùa nghịch thường ngày mà thay vào đó là sự nghiêm trọng nặng nề.
Thảm họa đột ngột dường như phủ lên cả thế giới một bóng tối nặng nề, ngột ngạt trong một đêm.
Khi đến huyện Z, nhìn ra ngoài xe, con đường hoang tàn lộn xộn khiến Hắc Thất không khỏi bồn chồn. Một cảm giác nguy cơ mơ hồ khiến nó bất an không yên.
"Đừng sợ, có anh ở phía trước mà." Lâm Cẩn Diệp bỗng nhiên lên tiếng.
Hắc Thất khựng lại, một lúc lâu sau mới tìm lại được giọng, "Em không sợ."
"Không sợ mà chân run làm gì?"
"..." Hắc Thất cúi đầu nhìn chân mình đang không ngừng run rẩy mất kiểm soát, bất chợt đưa tay ấn lên, khô khan đáp lại, "Tê thôi mà."
Trên lầu hai, Bạch thượng thần đang dựa trên ghế treo bên cửa sổ mơ màng chợp mắt. Ánh chiều tà ấm áp bao phủ lên người, mang lại cảm giác an nhàn, yên tĩnh như thời gian ngừng trôi.
Bạch Lương Quân ngồi bên cạnh, chống cằm nhìn hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-to-lai-dang-luan-hoi-thanh-dieu-do-tinh-ha/2734378/chuong-176.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.