Trong một trang viên xa hoa lộng lẫy, Bạch thượng thần bị khí đen trói chặt tay chân, nằm trên chiếc giường lớn mềm mại, trông như một con cá chết, cả người vô hồn và chẳng thiết tha gì đến sự sống.
Từ khi quen biết đến nay, Bạch Lương Quân luôn rất ngoan, không bá đạo, cũng chẳng ngây ngô. Cậu ấy giống như một chiếc bánh gạo dẻo mềm, tròn trịa dễ thương. Bạch thượng thần cưng chiều cậu vô điều kiện, chăm sóc cậu như búp bê sứ. Vậy mà rốt cuộc đã sai ở đâu?
Bạch thượng thần liếc nhìn khí đen quấn quanh cổ tay mình. Sử dụng thần lực để phá vỡ nó chẳng phải vấn đề, nhưng sau khi tỉnh lại, anh không hề tức giận hay vội vàng tìm Bạch Lương Quân để tính sổ, mà lại rơi vào trạng thái nghi ngờ chính bản thân mình.
Anh cảm thấy mình thực sự không hợp để chăm sóc trẻ nhỏ.
Hoắc Uyên do anh dạy dỗ đã nổi loạn.
Tần Văn Lan thì bị dẫn dắt đến mức như một kẻ thần kinh, quấn lấy anh cả đời, sống cùng chết chung.
Bạch Quy Húc, một người trẻ tuổi nho nhã, ôn hòa như ngọc, cuối cùng cũng bị hắc hóa.
...
Từ đó, anh đi đến kết luận rằng bản thân có vẻ như xung khắc với trẻ con, trời sinh đã không hợp mệnh.
"Ba, gửi vị trí của ba cho con." Hắc Thất nhắn tin.
"Bản thượng thần bị lật thuyền trong mương rồi."
Bạch thượng thần rất muốn châm một điếu thuốc để bình tĩnh lại, nhưng tất cả đồ dùng của anh đều bị Bạch Lương Quân tịch thu.
Trước khi ra ngoài, Bạch Lương Quân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-to-lai-dang-luan-hoi-thanh-dieu-do-tinh-ha/2734384/chuong-182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.