Đạo Vân không còn luyến tiếc gì nữa.
Nhận một tổ tông cấp đại thần làm đệ tử? Hắn có mệnh đó sao?
Nếu được, hắn rất muốn bái Thần Tôn làm sư phụ, nhưng có lẽ người ta chẳng thèm để mắt đến hắn.
"Không phải."
Bạch thượng thần điềm tĩnh đáp, dùng diễn xuất xuất sắc để thể hiện phong thái một quân tử nho nhã, khiêm tốn.
"Hắn chỉ bảo ta lên Mặc Tư Trúc Viên ở, chứ chưa từng hứa nhận ta làm đồ đệ."
Tịnh Trừng vốn định nói rằng nếu Đạo Vân sư huynh đã đưa bài vị trưởng lão làm tín vật cho y và cho phép y lên Trúc Viên, thì dụng ý đã quá rõ ràng rồi.
Nhưng nghĩ lại, có lẽ Đạo Vân sư huynh thực sự có dự định khác. Vậy nên tốt nhất là đừng xen vào chuyện này, chờ sư huynh quay lại rồi tính.
Tịnh Trừng trước tiên dùng linh lực gửi tin đến Trúc Viên, sau đó hỏi Bạch Kỳ về tình hình của Đạo Vân, lo sợ bỏ sót bất kỳ chi tiết nào.
Bên trong nhẫn, Đạo Vân ôm trán, không dám nhìn thẳng.
Mất mặt quá, danh dự của tông môn đi cả rồi!
Không lâu sau, Lận Du Thảo – người nhận được tin nhắn – đạp pháp khí bay tới. Người này ngũ quan đoan chính, nghiêm túc ít lời, mặc trường bào lam trắng của đệ tử thân truyền, khí chất chính trực, trông giống Đạo Vân đến bảy phần. Đúng là thầy nào trò nấy.
"Tịnh Trừng sư thúc," Lận Du Thảo cung kính hành lễ.
"Du Thảo, đến gặp... khách của sư phụ con."
Tịnh Trừng ngập ngừng một chút, thay từ "đệ tử" bằng "khách" vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-to-lai-dang-luan-hoi-thanh-dieu-do-tinh-ha/2734388/chuong-186.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.