Ngày lễ Thất Tịch.
Vào giờ Dậu, khi màn đêm vừa buông xuống, Bạch thượng thần ăn vận lộng lẫy bước ra khỏi hoa viên. Để hòa hợp với không khí lễ hội, y đặc biệt tháo bỏ chiếc mặt nạ dữ tợn vốn khiến trẻ con khóc thét trong đêm, thay vào đó là một mặt nạ đơn sắc được vẽ hoa tinh tế.
Nhan Vệ Úy và Di Quản đứng hai bên hộ giá, trong bóng tối còn có ám vệ âm thầm bảo vệ, dựng nên một bức tường đồng vách sắt vững chắc, bảo đảm an toàn 360 độ không góc chết.
Do chân bị thương, Bạch thượng thần phải ngồi xe lăn, nhưng y tuyên bố: "Dù có muôn vàn khó khăn cũng không thể ngăn cản được ý chí kiên định của ta để ra ngoài vui chơi."
Ra đến phố phường, Bạch thượng thần mới tận mắt chứng kiến cảnh phồn hoa.
Phố xá đông nghịt người, đèn lồng treo dọc mười dặm đường, ai ai cũng mặc y phục lộng lẫy. Nam nhân gặp nhau thì chắp tay chào, nữ nhân dùng khăn mỏng che mặt, đi theo từng nhóm nhỏ vừa cười nói vừa đùa giỡn.
Nếu gặp người ưng ý, nam nhân sẽ tặng khăn lụa, nữ nhân sẽ trao lại bó hoa. Qua lại vài lần, tình cảm mơ hồ nảy sinh.
"Di Quản, trong kinh thành chỗ nào náo nhiệt nhất?"
Nhan Trường Quân là người sống khô khan, chẳng mấy thú vị, chuyện phong nguyệt Bạch Kỳ chỉ có thể hỏi Di Quản - người có vẻ ngoài bóng bẩy, rõ ràng là kẻ đã lăn lộn trong các chốn phong hoa rất nhiều.
Quả nhiên, sau khi nghe Bạch Kỳ hỏi, Di Quản liền thao thao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-to-lai-dang-luan-hoi-thanh-dieu-do-tinh-ha/2755347/chuong-189.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.