Bạch Kỳ bình an trở về Hinh Vinh Viên, nhìn y ra đi trọn vẹn rồi trở về cũng trọn vẹn, Di Quản vẫn luôn thấp thỏm không yên cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Những thị vệ trong viên, những người đã theo nguyên chủ nhiều năm, thật lòng lo lắng cho y cũng an tâm. Tất cả đều vui mừng.
Ngày thứ hai sau khi Bạch Kỳ trở về, trong cung ban thưởng rất nhiều đồ.
Có đồ cổ và trân bảo, nhân sâm linh chi, cùng rất nhiều loại dược liệu bổ dưỡng, chất đầy hai xe. Sự phô trương này gần như làm chấn động toàn bộ quan viên trong kinh thành.
Đi cùng với những phần thưởng còn có thánh chỉ từ Hoàng thượng. Lời khen thưởng và hỏi han chính thức được truyền đạt, sau đó dặn y hãy nghỉ ngơi, tạm thời đừng lo lắng về triều chính.
Sau khi người truyền chỉ rời đi, Bạch Thượng thần nhìn con hươu đang tung tăng nhảy nhót trong viên mà im lặng không nói.
Di Quản cẩn thận chỉ đạo hạ nhân phân loại từng món ban thưởng, đưa hết vào kho cất giữ, sau đó hỏi Bạch Kỳ nên xử lý con hươu — sinh vật sống duy nhất trong số các phần thưởng — thế nào.
"Làm thịt nó đi."
Bạch Kỳ nói: "Giữ lại xương hươu nấu canh, trưa mai làm mì ăn."
Di Quản sững sờ, một lúc sau mới khó khăn mở lời: "Đại nhân, con hươu này là Hoàng thượng ban thưởng."
"Đã ban thưởng thì không phải để ta ăn sao? Không ăn chẳng lẽ phải thờ cúng à?" Bạch Thượng thần bực bội.
Di Quản im lặng.
Không thờ cúng thì phải làm gì đây?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-to-lai-dang-luan-hoi-thanh-dieu-do-tinh-ha/2755352/chuong-194.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.