Hắc Thất không phải kiểu ngốc nghếch dễ thương, ngược lại, nó rất thông minh. Nhưng bất hạnh thay, trong cuộc đời nó lại gặp phải một tên yêu nghiệt tự luyến, trung nhị, và cặn bã như Bạch Kỳ Thượng Thần, khiến nó dù tài trí mấy cũng chẳng thể ngóc đầu lên nổi.
Về chuyện tình cũ của tên cặn bã kia, Hắc Thất không rõ ngọn nguồn, nhưng nó đoán chắc chắn không chỉ đơn giản là "bị phản bội" như lời Bạch Kỳ kể.
Hắc Thất không biết rốt cuộc trong lời nói của Bạch Kỳ có bao nhiêu phần thật. Nó không phải không muốn hỏi, nhưng mỗi lần mở miệng thì hoặc bị Bạch Kỳ lấp li.ếm qua loa, hoặc bị ánh mắt sắc như dao dọa cho im bặt. Vì muốn sống lâu hơn, nó chẳng dám hỏi sâu.
Tên Bạch Kỳ rác rưởi vừa tự luyến, vừa ích kỷ, lại bạc tình.
Y phóng khoáng, thờ ơ, tam quan lệch lạc, thà phụ hết mọi người chứ nhất định không để bản thân chịu chút thiệt thòi nào. Nhưng một người không thể bẩm sinh đã như thế.
Sau khi chia tay Chung Ly Oánh Oánh, Bạch Kỳ tìm đến một tửu quán, cất giấu rất nhiều rượu trong không gian, định buôn lậu đến Mặc Tư Trúc Viên.
Rời khỏi tửu quán, Bạch thượng thần vừa cắn linh quả, vừa nhàn nhã dạo bước khắp nơi.
So với y thì Hắc Thất bận lòng hơn nhiều.
"Không đi xem thử sao?" Hắc Thất không kiềm được mà hỏi.
"Xem cái gì?" Thượng Thần Bạch thản nhiên hỏi lại.
"Đỉnh Đôn Hồng."
"Không nghe người ta bảo sao? Chỗ đó không lành, oán khí nặng nề. Chúng ta không đi đâu nhé."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-to-lai-dang-luan-hoi-thanh-dieu-do-tinh-ha/2755367/chuong-209.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.