Tiếng động lớn do ba người Hắc Thất, Lận Du Thảo, và Tư Thanh Nghiệp gây ra đã thu hút rất nhiều đệ tử trong tông môn đến xem. Khi các trưởng lão trong tông môn nghe tin và vội vã chạy tới thì Lận Du Thảo và Tư Thanh Nghiệp đã đánh nhau kịch liệt, bất phân thắng bại.
"Đứng lại hết cho ta!" Tịnh Trừng trưởng lão nghiêm giọng quát lớn, khuôn mặt lạnh lùng.
Nghe thấy lời quát mắng của Tịnh Trừng, Lận Du Thảo giật mình dừng tay. Khi Tư Thanh Nghiệp định tiếp tục tấn công, Trường Không trưởng lão của Tông Môn Linh Mộc Tốn cũng lên tiếng.
"Thanh Nghiệp, dừng lại."
Tư Thanh Nghiệp không cam lòng ngừng tay, ánh mắt nhìn Lận Du Thảo đầy tức giận, như thể vẫn chưa chịu phục.
"Du Thảo," Tịnh Trừng lạnh lùng chất vấn Lận Du Thảo.
"Trong số các sư huynh đệ trong tông môn, ngươi luôn là người điềm đạm nhất. Sao hôm nay lại gây náo loạn như thế này?"
Lận Du Thảo bị quở trách không phản bác cũng không biện minh, chỉ cúi đầu hành lễ và nhận lỗi:
"Là Du Thảo lỗ mã.ng, xin sư thúc trách phạt."
"Rõ ràng người sai không phải là ngươi mà là hắn, hắn đã nhục mạ ngươi trước!" Hắc Thất giận dữ chỉ vào Tư Thanh Nghiệp, lên tiếng bất bình thay cho Lận Du Thảo.
Trong suy nghĩ của Hắc Thất, đúng là đúng, sai là sai. Hắn không hiểu tại sao Lận Du Thảo rõ ràng bị oan ức mà lại không biện bạch, chỉ một mực nhận lỗi và chịu nhún nhường.
Thực ra không thể trách Hắc Thất không hiểu. Hắn vừa mới hóa người, chưa rõ được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-to-lai-dang-luan-hoi-thanh-dieu-do-tinh-ha/2755391/chuong-233.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.