Tòa nhà đá sụp đổ trong vụ nổ, bụi đất tung bay, vôi vữa bắn tung tóe che kín cả bầu trời, để lại một hố sâu ba mét tại trung tâm vụ nổ.
Giữa làn bụi mịt mù, dưới đáy hố, mặt Điền Phi Sóc bị Bạch Thượng Thần thô bạo ấn úp xuống đất, còn Viên Tư thì ôm chặt bảo vệ Bạch Kỳ trong lòng.
Sau khi tiếng nổ tan biến, Bạch Thượng Thần thu lại thần lực bao phủ ba người, thân thể chịu lực chấn động trong khoảnh khắc đó vẫn còn âm ỉ đau.
Viên Tư đỡ Bạch Kỳ đứng dậy, Bạch Thượng Thần liếc nhìn bộ dạng lấm lem bụi đất của mình thì mặt lập tức sầm lại, buột miệng chửi thề một câu.
Điền Phi Sóc ngồi bệt dưới đất, nhéo nhéo má, có phần ngơ ngác: "Còn sống à?"
"Phàm... nhân." Bạch Thượng Thần ngã nhào một cú, nghiến răng lầm bầm.
Viên Tư kéo Bạch Kỳ leo lên khỏi hố, sắc mặt cũng không mấy dễ chịu, suốt quá trình không liếc nhìn Điền Phi Sóc lấy một lần, hoàn toàn mặc kệ sống chết của cậu ta.
"Quân trưởng!?" Một tiếng kinh hô đầy kinh ngạc thu hút sự chú ý của Bạch Kỳ, y nhìn theo tiếng gọi thì thấy Sở Y.
Sở Y ngơ ngác nhìn người đàn ông giữa màn bụi mịt mù, vẻ mặt đầy kinh hoàng, như thể không thể tin nổi vào mắt mình, giống như đang nằm mơ.
Người mà cô ngày đêm mong nhớ, ngỡ rằng kiếp này không thể gặp lại, lại đột ngột xuất hiện trước mặt khiến cô không dám tiến lên xác nhận, sợ tất cả chỉ là ảo giác của bản thân.
Điền Phi Sóc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-to-lai-dang-luan-hoi-thanh-dieu-do-tinh-ha/2755414/chuong-251.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.