Mặc dù quân đoàn tang thi đã rơi vào bẫy và bị quân đội loài người bao vây, nhưng bản thân tang thi là những tồn tại có sức chiến đấu cực kỳ cao, làm sao cam lòng chờ chết? Thế nên, giữa vòng vây toàn diện của loài người, chúng vùng lên liều chết phản công.
Hai bên giao chiến, khói thuốc súng phủ khắp ngàn dặm, cả hai phe đều chịu tổn thất nặng nề, lưỡng bại câu thương.
Trận chiến kéo dài suốt hai ngày, thủ đô bị pháo kích tàn phá phân nửa, cảnh tượng hoang tàn khắp nơi, núi xác biển máu, xương trắng phơi đầy đất, vô cùng thê thảm.
Nhìn thành phố tan hoang lỗ chỗ, những thi thể không nguyên vẹn, Bạch Thượng Thần nhíu mày, im lặng không nói lời nào.
"Chỉ cần có con người thì cái chết là điều không thể tránh khỏi." Hắc Thất lên tiếng an ủi.
"Trong vũ trụ bao la, bất kể thời không nào, từ xưa đến nay, biết bao thời đại và nền văn minh diệt vong hoặc hưng thịnh vì chiến tranh, không ai tránh được cả."
Lý lẽ của Hắc Thất rất đơn giản, Bạch Kỳ tất nhiên hiểu, nhưng y vẫn cho rằng phàm nhân thật ngu ngốc.
Con người không phải thần, tuổi thọ không quá trăm năm, trừ thời thơ ấu và già yếu thì thời kỳ sung mãn chỉ vỏn vẹn vài chục năm. Vậy mà họ không biết trân trọng thời gian, tận hưởng hiện tại, lại vì d.ục vọ.ng nực cười mà lãng phí cả đời.
Dù Bạch Kỳ đã trải qua mười mấy kiếp luân hồi để trải nghiệm mọi vị ngọt đắng của nhân gian, nhưng rốt cuộc y vẫn không phải phàm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-to-lai-dang-luan-hoi-thanh-dieu-do-tinh-ha/2755417/chuong-254.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.