Khi Bạch Kỳ Quang ra khỏi phòng thì Lận Du Thảo và những người khác cũng đã đi ra. Lận Du Thảo và Úy Tự Thuần lập tức lao nhanh về phía phòng của Úy Lan Tình. Thương Tưu thì nhìn thấy Kỳ Quang đi mới theo sau – sống chết của người khác hắn chẳng màng, chỉ lo bảo vệ lão tổ cho vẹn toàn.
Họ dùng bạo lực phá cửa xông vào, chỉ thấy bên trong phòng Úy Lan Tình bị hắc khí quấn lấy trói chặt, gương mặt vì đau đớn ngạt thở mà tím tái, hai mắt trợn tròn lồi ra, miệng há nhưng đã không thể phát ra âm thanh nào.
"Rầm—"
Cửa sổ vỡ tan, hắc khí mang theo Úy Lan Tình phá cửa sổ bỏ chạy.
"Lan Tình!"
Úy Tự Thuần thất sắc kêu lên, rút kiếm lao theo, Lận Du Thảo cũng sát bên bám đuổi.
Ánh mắt Bạch Kỳ Quang lướt qua Chung Ly Oánh Oánh: "Tình địch đấy, có cứu không?"
Chung Ly Oánh Oánh nghe vậy cười lạnh: "Cô ta không phải tình địch, không xứng. Chẳng qua là nhặt đôi giày ta đã mang qua mà thôi."
Bạch Kỳ Quang vốn không có ấn tượng gì tốt về Úy Lan Tình, nhưng thấy Chung Ly Oánh Oánh không bận tâm thì cũng nên ra tay giúp đỡ một chút. Dù sao cả nhóm đi ra ngoài cùng nhau, nếu thật sự có người chết, lúc quay về e rằng khó tránh bị truy cứu. Tuy bản thân Kỳ Quang không để ý, nhưng cũng phải nghĩ cho Lận Du Thảo đang phụ trách đội.
Ba người Bạch Kỳ Quang, Chung Ly Oánh Oánh và Thương Tưu đuổi theo, chỉ thấy Lận Du Thảo và Úy Tự Thuần đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-to-lai-dang-luan-hoi-thanh-dieu-do-tinh-ha/2755426/chuong-263.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.