Thái độ nhận lỗi của Bạch rác rưởi vẫn còn chút chân thành, được y nhẹ nhàng dỗ dành, tuy Bạch Kỳ Quang vẫn chưa nguôi giận nhưng cũng không còn xúc động đến mức rút kiếm chém thẳng lên nữa, chỉ là vẫn giữ lửa giận trong lòng, không buồn để ý tới y.
Sự im lặng lạnh lùng của Bạch Kỳ Quang khiến Bạch thượng thần không khỏi thầm oán trách: Thằng nhóc này dám dọa lão tử, thật bất hiếu!
Trong thành Cửu Án.
Vì chê một vị thần nào đó quá "chướng mắt", Bạch Kỳ Quang dắt theo Bạch Kỳ Quỳnh đi dạo khắp nơi trong thành.
Thật ra nhớ lại, hắn cũng cảm thấy khá kỳ lạ — ban đầu gặp Bạch Kỳ Quỳnh ở sau Kỳ Vân Sơn Tông, tuy không nhận ra nhưng lại cảm thấy quen thuộc. Qua vài lần tiếp xúc, cảm thấy đứa nhỏ này thật dễ thương, hoàn toàn không ngờ được đó lại là Nhị Bạch.
Lúc Bạch rác rưởi biến mất, Nhị Bạch còn là đứa bé sơ sinh, mỗi ngày đều được nuôi trong thuyền ngọc. Lúc chia tay còn là đứa bé chỉ biết khóc lóc, nay gặp lại đã là một thiếu niên như ngọc.
Tất cả đều là lỗi của tên heo già họ Bạch kia!!
Bạch Kỳ Quỳnh là do Bạch Kỳ nuôi lớn, giữa hai người có rất nhiều điểm giống nhau, ví dụ như thích làm đẹp, lúc nào cũng ra dáng "tiểu gia là đệ nhất mỹ nhân vũ trụ".
Lại còn háu ăn, rõ ràng là người tu hành nhưng lại mê món ăn phàm trần, trong túi lúc nào cũng không thiếu đồ ăn vặt.
Bạch Kỳ Quang còn nhớ, ban đầu Bạch rác rưởi cũng chẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-to-lai-dang-luan-hoi-thanh-dieu-do-tinh-ha/2755433/chuong-270.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.