Từ lần trước Lận Du Thảo và Tư Thanh Nghiệp xảy ra chuyện, Bạch Kỳ gây náo loạn Thục Vân Tông đã được mấy tháng. Giờ đây, khi một lần nữa đặt chân đến thành Cuồng Minh, mọi thứ đã hoàn toàn đổi thay.
Thành Cuồng Minh giờ đây không còn cảnh nhộn nhịp xe ngựa tấp nập như xưa nữa. Nhà nhà cửa đóng then cài, phố xá vắng tanh không thấy bóng người, hoang vắng đến đáng sợ, yên lặng như một thành phố chết.
Bạch Kỳ từ chối sự hộ tống của Cấu Thầm, đơn thân một mình đến hội, bước đi chậm rãi như một anh hùng cô độc trên con phố tĩnh lặng. Trên mặt y là nụ cười thản nhiên, không một chút lo lắng.
Tình hình hiện tại của thành Cuồng Minh rõ ràng là đã xảy ra chuyện. Thành này nằm dưới chân Thục Vân Tông, đã được tông môn bảo hộ hàng nghìn năm. Giờ đây xảy ra biến cố mà không thấy tông môn phái người xử lý, chỉ có thể có hai khả năng:
Một là, người đã đến nhưng thất bại.
Hai là, chuyện xảy ra ở Cuồng Minh không phải điều mà họ có thể giải quyết, Thục Vân Tông không thể can thiệp, chỉ đành giữ mình.
"Một người... hai người..."
Bạch Kỳ vừa đi vừa lẩm bẩm đếm.
Đi ngang qua Thường Vũ Khoảnh, dừng lại trước Tam Lương Lâu, Bạch Kỳ ngẩng đầu nhìn tấm biển đen khắc vàng của tòa lâu.
Dừng lại trước lâu một lúc, y bước tới đẩy cửa chính. Bên trong trống không, lạnh lẽo, chẳng còn chút náo nhiệt như xưa với khách khứa chen chúc.
Là khách quen của Tam Lương Lâu, Bạch Kỳ như về nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-to-lai-dang-luan-hoi-thanh-dieu-do-tinh-ha/2755437/chuong-274.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.