Luôn dõi theo Bạch Thượng Thần, Nam Quân khi nhìn thấy y bị thương liền vô cùng hoảng hốt, lập tức lao về phía y. Phượng Tiên Vu sau khi ra tay thành công thì biết cơ hội đã mất, dù không cam lòng cũng đành phải ôm hận rút lui.
Áp lực cường đại đột ngột giáng xuống từ trên không, khiến các vị thần nghẹt thở như bị nghìn cân đè ép, đầu gối mềm nhũn quỳ rạp xuống đất, trong cổ họng trào lên mùi máu tanh nồng đậm.
Phượng Tiên Vu đang tháo chạy thì bị đánh rơi xuống từ không trung, thân thể bị thanh kiếm xuyên qua, tứ chi bị giam trong kiếm trận, tuy chưa chết nhưng cũng chỉ còn thoi thóp.
Phượng Tiên Vu như con cá sắp chết, hấp hối cận kề cái chết, đôi mắt đẹp mở to nhìn lên không trung, tràn đầy sợ hãi.
Cấu Thầm từ trên trời giáng xuống, xuất hiện sau lưng Bạch Kỳ và ôm lấy y vào lòng, trong đôi mắt sâu thẳm tràn đầy đau xót và hối hận.
Bạch Thượng Thần che vết thương, sắc mặt tái nhợt, rúc vào lòng Cấu Thầm, khóe môi dính máu khẽ nở một nụ cười nhạt. Khi bản thân đã sức cùng lực kiệt mà sau lưng lại có người làm chỗ dựa để thở dốc một hơi, cảm giác đó quả không tệ.
Tuy trong lòng đã mềm lại, nhưng miệng Bạch Kỳ vẫn cứng cỏi: "Ngươi đến làm gì?"
Cấu Thầm mặt lạnh như nước, lau vết máu nơi khóe miệng chàng, rồi đút đan dược trị thương, hoàn toàn không thèm để ý tới câu hỏi của Bạch.
"Ngươi đã hứa với ta... sẽ không can thiệp..."
Bạch Kỳ còn định
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-to-lai-dang-luan-hoi-thanh-dieu-do-tinh-ha/2755439/chuong-276.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.