Cư dân của hành tinh Ngư Nhân đều rất thân thiện, bất kể bạn đến từ đâu, đến từ hành tinh nào, họ đều sẽ dành cho bạn sự thiện chí và tôn trọng lớn nhất, không hề có bất kỳ sự phân biệt chủng tộc nào.
Bạch Kỳ Quang suốt dọc đường đi đều nhận được những nụ cười, mang lại cho cậu cảm giác ấm áp mà trước đây chưa từng cảm nhận được ở hành tinh của mình.
Trước kia, những cuộc truy nã không dứt, những lần bị bắt giữ khiến cậu chán ghét Liên bang, chán ghét cả vũ trụ mà mình đang sống. Mãi đến khi Dư Trạch chết đi, đến lần đầu tiên cậu cố gắng phá không gian hư vô để lưu lạc đến Diệu Hoang, cậu vẫn chưa từng cảm nhận được sự bình yên.
Phỉ Duật đưa cho Kỳ Quang một hộp đồ ăn vặt trong suốt, giống như thạch.
"Người ta nói nó ngọt, Omega rất thích ăn, em thử đi."
"Tôi không thích ăn ngọt."
Bạch Kỳ Quang miệng thì chê, nhưng tay vẫn nhận lấy rồi múc một thìa ăn, từ tốn nhai nuốt.
Một lát sau, lại lặng lẽ múc thêm thìa nữa.
Phỉ Duật mỉm cười, cũng không trêu chọc cậu, tự mình mở một hộp khác ăn cùng.
"Chúng ta đang hẹn hò đúng không?" Phỉ Duật đột ngột nói khiến Kỳ Quang sặc luôn.
"Không." Bạch Kỳ Quang lạnh lùng phủ nhận.
"Em đang xấu hổ."
Bạch Kỳ Quang liếc Phỉ Duật một cái, mỉa mai: "Tự lừa mình dối người có phải là bệnh nghiện không?"
Phỉ Duật không nói gì thêm.
Kỳ Quang cũng không để tâm, nhưng Phỉ Duật bỗng dưng trở nên im lặng như một cái bóng, chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-to-lai-dang-luan-hoi-thanh-dieu-do-tinh-ha/2755452/chuong-289.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.