Bạch Kỳ Quang và Lâm Cẩn Diệp đã làm chuyện đó.
Có một chút bốc đồng, lại thêm Omega đang trong kỳ phát tình như một loại gia vị, thiên thời địa lợi nhân hòa khiến hai người như phát cuồng cả đêm, hận không thể ăn tươi nuốt sống nhau, mãi đến sáng hôm sau mới chịu dừng lại.
Hối hận không?
Chắc chắn là có một chút hối hận, nhưng cũng không đến mức tỉnh dậy rồi gào khóc đòi giết người kia để trút giận, dù sao thì cũng chính cậu là người nhào lên lột đồ người ta trước mà.
Dù mượn thể xác của một Omega, nhưng Bạch Kỳ Quang chưa từng thật sự nhìn nhận bản thân từ góc nhìn của một Omega.
Cậu vẫn cố chấp cho rằng mình là một người đàn ông chính hiệu, chỉ là có một chỗ hơi "cong" một chút thôi.
Hai người đàn ông làm một trận không phải chuyện to tát gì, chẳng ai chiếm được lợi lộc hơn ai.
Bạch Kỳ Quang nghĩ rằng mình cũng lớn tuổi rồi, có đời sống tì.nh d.ục là chuyện rất bình thường, xem như "ăn mặn" một lần. Huống chi mùi vị cũng không tệ, cậu thấy hài lòng.
Sau khi tỉnh lại, từ thắt lưng trở xuống của cậu gần như tê dại, có cảm giác như toàn bộ xương cốt bị tháo ra rồi ráp lại, chỗ kín lại còn âm ỉ đau.
Là người đọc nhiều sách, Bạch Kỳ Quang biết rất rõ, lần đầu tiên đau là bình thường, không cần sợ là bị trĩ.
Tỉnh lại rồi, cậu không khóc lóc ầm ĩ, chỉ nằm úp trên giường giả chết, không thèm để ý đến ai đó.
Lâm Cẩn Diệp thì nơm nớp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-to-lai-dang-luan-hoi-thanh-dieu-do-tinh-ha/2755459/chuong-296.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.