Bạch Kỳ Quang đã tìm Lâm Cận Diệp suốt năm mươi năm, cuối cùng cũng đành bỏ cuộc.
Trong trận chiến với Nha La, vì sử dụng quá mức linh hồn lực mà thương tổn đến căn cơ của cơ thể mượn xác, để lại di chứng trong thân thể, nên không thể sống lâu.
Năm mươi năm, cũng đúng như dự tính của Kỳ Quang, vốn nghĩ ngần ấy thời gian là đủ, nhưng cậu vẫn không tìm thấy Lâm Cận Diệp.
Đây là tính toán sai lầm duy nhất của cậu.
Kỳ Quang đã tìm khắp các vì sao, lập nên chiến công bất hủ cho Chiến hạm Trường Cổ, danh tiếng lẫy lừng vượt xa ngày trước. Chiến hạm Trường Cổ cùng Vong Linh của nó và vị hạm trưởng của mình, đã trở thành vị vua không ngai mạnh nhất toàn vũ trụ.
Nhưng mà...
Năm năm, mười năm, mười lăm năm...
Tâm trạng Kỳ Quang từ bình thản dần trở nên bồn chồn. Vì Lâm Cận Diệp, cậu nửa đời chinh chiến không ngừng nghỉ, nhưng dẫu tìm khắp các vì sao vẫn vô ích – ngay cả linh hồn cũng không thấy.
Lâm Cận Diệp chết rồi sao?
Linh hồn cũng đã tan biến?
Suy đoán này khiến Kỳ Quang vô cùng hoảng loạn.
Trước lúc lìa đời, Kỳ Quang liên tục phát lại đoạn di ngôn mà Lâm Cận Diệp để lại, kẻ trước nay luôn cứng rắn như hắn cuối cùng cũng rơi lệ.
Cậu vẫn nhớ khi vừa làm người, Bạch Kỳ từng nói với cậu: làm người rất khổ, bát khổ tám nạn không biết đã khiến bao nhiêu người không muốn tái sinh, nhưng lúc ấy cậu hoàn toàn không nghe lọt tai.
Cậu say mê cảm giác làm người, tự tin cho rằng mình khác với người khác, tuyệt đối sẽ không vì ai hay điều gì mà tự làm tổn thương mình.
Khi đó cậu không hiểu, ngay cả một kẻ tự do phóng khoáng như tên khốn họ Bạch kia cũng vì một chữ "tình" mà đầu rơi máu chảy, thì cậu làm sao thoát được?
"Làm người... quả thật rất khổ."
Bạch Kỳ Quang đã chết.
Tân hạm trưởng của Trường Cổ đặt thi thể của cậu vào một cỗ quan tài đặc chế, đẩy trôi vào ngân hà.
Chiến hạm Trường Cổ rú còi tiễn biệt, các đạo tặc Vong Linh đồng loạt đặt tay phải lên ngực mặc niệm, tiếng nhạc ai oán vang vọng khắp vũ trụ.
Quan tài tan dần trong tinh không, cơ thể Kỳ Quang từ từ hóa thành bụi, tan biến trong dải ngân hà mênh mông.
Đại lục Diệu Hoang
Yêu giới
Bản thể Bạch Kỳ Quang tỉnh lại trên giường, mở mắt trân trối nhìn vào màn giường màu cỏ xanh hồi lâu không thể hoàn hồn.
Ánh mắt hắn trống rỗng, trong lòng dường như cũng rỗng tuếch.
Cửa phòng bị đẩy ra từ bên ngoài, một bóng người lam sẫm bước vào không mời.
Miệng ngậm một cành dại, toàn thân nồng nặc mùi rượu, Bạch Thượng Thần đến rồi, ánh mắt khẽ nheo nhìn người vừa tỉnh lại trên giường.
"Về rồi à?"
Bạch Kỳ Quang không lên tiếng.
Bạch Kỳ tiến lại gần, dùng nhành hoa dại khẽ cọ lên mày mắt Kỳ Quang.
"Tỉnh rồi hả đồ ngốc."
"Nhìn như mất hồn thế kia, bị ai ức hiếp rồi?"
"Ta đã nói rồi, bên ngoài hiểm ác lòng người khó lường, nếu không có Thượng Thần ta đây che chở thì thể nào cũng chịu khổ thôi."
Nhưng khác hẳn với mọi khi, Bạch Kỳ Quang không giận dữ phản bác lại Bạch Kỳ. Hắn chỉ trở mình quay mặt vào trong, quay lưng lại với tên khốn Bạch kia.
"Cha khốn nạn, con hơi mệt, để con yên một mình một lát."
Sự khác thường của Kỳ Quang khiến Bạch Kỳ thoáng ngẩn người, thu lại nụ cười, nhìn chằm chằm đứa ngốc đang u sầu trên giường một lúc, cuối cùng im lặng rời khỏi phòng.
Vừa bước ra khỏi khu vườn, Cấu Thầm đã tìm tới.
"Tỉnh rồi à?"
Rượu tối qua vẫn chưa tan, sáng sớm nay Cấu Thầm vừa mới tìm được tên ma men Bạch Thượng Thần trên cây, y vừa mở mắt đã nói "Về rồi", rồi ngay lập tức bỏ Cấu Thầm lại bay thẳng đến chỗ Kỳ Quang.
Bị bỏ lại một mình, Cấu Thầm tuy khó chịu trong lòng nhưng đành cam chịu mà đuổi theo.
Đứa nhỏ được mình nuông chiều thì vẫn là phải do mình chịu đựng.
Bạch Kỳ ngậm cọng hoa dại, khoanh tay uể oải tựa người lên Cấu Thầm. Cấu Thầm thuận tay đỡ eo y đề phòng hắn ngã.
"Tỉnh thì tỉnh rồi, nhưng hình như tinh thần có vấn đề gì đó."
"Bị thiên thạch đập trúng à?" – Cấu Thầm lạnh giọng hỏi.
Bạch Kỳ liếc Cấu Thầm một cái, bực bội đá nhẹ vào chân hắn.
"Đập trúng thì không sợ, nhưng..."
"Đừng bảo là bị ấm ức bên ngoài mà không chịu nói đấy."
Nhưng y cũng hiểu tính Kỳ Quang, đâu phải loại dễ bị bắt nạt.
Nếu thực sự có kẻ không biết trời cao đất dày mà chọc vào hắn, với tính tình của Kỳ Quang thì đã sớm vác vũ khí hạng nặng oanh tạc người ta thành tro bụi rồi.
Không nghĩ nổi nữa, Bạch Thượng Thần cũng lười hao tổn tế bào não, tiện tay cắm luôn cành hoa dại lên tóc Cấu Thầm, rồi vừa ngáp vừa bỏ đi.
Cấu Thầm bất lực, đành lẽo đẽo đi theo.
Sau khi trở về, Bạch Kỳ Quang cứ ru rú trong phòng, không chịu ra ngoài. Có người đến thì hắn vẫn trò chuyện, nhưng ai cũng nhìn ra hắn đang có tâm sự.
Bạch Kỳ không phải chưa từng hỏi, y thật lòng muốn làm người cha tâm lý, nhưng khổ nỗi Kỳ Quang lại không phối hợp.
Trước ao sen
Bạch Kỳ và Cấu Thầm ngồi câu cá vai kề vai, bộ dạng như rảnh rỗi chẳng có gì lo.
"Đứa ngốc đó chắc chắn gặp chuyện gì rồi." – Bạch Thượng Thần nói.
"Tuổi dậy thì."
Trải qua một vòng luân hồi, Cấu Thầm học được không ít từ mới.
"Nói bậy." Bạch Kỳ không tin lời nói xằng của hắn. "Không biết thì đừng có bày đặt, lang băm."
Tuổi dậy thì?
Luân hồi hơn chục kiếp, tính ra Kỳ Quang cũng hơn ngàn tuổi rồi, tuổi dậy thì tới trễ hơn ngàn năm à?
"Con nít không thể nuông chiều quá. Nếu ngươi thật sự tò mò, để ta đến nói chuyện với nó một chút, đánh một trận là khai hết." – Cấu Thầm nói.
Bạch rác rưởi trầm ngâm một lúc, cân nhắc tính khả thi.
"Đơn giản, thô bạo, có thể làm."
"Nhưng đánh con thì để ta làm, ngươi ra tay nặng quá, ta không muốn trước khi về Thượng Giới lại phải tổ chức tang lễ."
Chuyện liền dừng lại ở đó.
Hai người câu cá thêm một lúc, Bạch Kỳ mất kiên nhẫn ném cần câu xuống.
"Ngươi lại thả mấy con cá vảy rồng vào hồ, ta chẳng câu được con nào nữa rồi."
"Được thôi." – Câu trả lời của Cấu Thầm dịu dàng.
Buổi tối.
Bạch Kỳ đến phòng của Bạch Kỳ Quang.
Thấy Bạch rác rưởi đến, Kỳ Quang vội vã giấu viên tinh hạch gợi nhớ người xưa vào không gian. Tiểu động tác ấy tất nhiên không qua mắt được Bạch Kỳ, nhưng y không truy hỏi ngay.
"Nói đi." – Bạch Thượng Thần vào thẳng vấn đề.
Kỳ Quang khựng lại, nhất thời chưa hiểu gì.
"Ngươi trở về một chuyến mà như người thất tình, uể oải sa sút. Nguyên nhân là gì?"
"Không... ta..."
Kỳ Quang còn đang ấp a ấp úng tìm cớ, ai ngờ Bạch rác rưởi đã đạp một cú vào mông khiến hắn ngã sấp mặt xuống đất.
"Bản Thượng Thần cho ngươi hai lựa chọn: một là đánh một trận rồi tự khai ra."
"Hai là, ta soát hồn."
Cả hai lựa chọn đều tàn nhẫn như nhau.
Bạch Kỳ Quang nằm rạp trên đất mãi không dậy nổi.
Một lúc lâu sau...
Bạch Kỳ Quang không kìm được nữa, nước mắt lã chã rơi.
"...." – Bạch rác rưởi chết sững.
Khóc rồi??
Lẽ nào mình ra tay mạnh quá? Nhưng rõ ràng không dùng bao nhiêu sức mà?
"Cha rác rưởi ơi... con gặp lại Lâm Cẩn Diệp rồi."
"Nhưng con đã làm lạc mất huynh ấy rồi."
...
Bạch Kỳ Quang kể lại hết những gì xảy ra trên hành tinh Karan cho Bạch Kỳ nghe. Bạch Kỳ nghe xong chỉ im lặng hồi lâu, nhìn Kỳ Quang đang khóc thương tâm mà không biết phải an ủi thế nào.
Rời khỏi vườn của Kỳ Quang, Bạch Kỳ ngẩng đầu thở dài một hơi, trong đầu không kìm được bật ra một câu:
"Xưa nay kẻ đa tình chỉ còn hận, nỗi hận dằng dặc chẳng có kỳ."
Bạch Kỳ quay đầu nhìn cánh cửa phòng Kỳ Quang, lắc đầu thở dài.
"Làm một Thống Thống ngu ngốc không tốt sao? Cứ nhất mực muốn làm người, để rồi làm người mới biết làm người khổ đến mức nào."
Trước kia Kỳ Quang vẫn tự tin tuyên bố lòng mình như đá, kiên định không gì lay chuyển, sẽ không bị ai hay chuyện gì làm tổn thương. Giờ thì bị vả mặt rồi chứ gì?
Bạch Thượng Thần đầy sầu não trở về khu vườn của mình.
Trong vườn, Cấu Thầm đang ngồi một mình dưới gốc cây đọc sách. Bạch Kỳ nhìn nghiêng khuôn mặt tuấn tú của Cấu Thầm một lúc, trong lòng khẽ rung động.
Bạch Thượng Thần tiến đến, nhào lên lưng Cấu Thầm từ phía sau, treo mình lên vai hắn.
Cấu Thầm đưa một tay đỡ lấy cánh tay của y, mỉm cười với y.
"Lại giở trò à?"
Bạch Kỳ liếc qua quyển sách Cấu Thầm đang đọc, bĩu môi.
"Nhàm chán."
"Ta có bản quý sưu tầm, mượn cho ngươi xem nhé."
"Không xem." – Cấu Thầm nghiêm mặt từ chối.
Hắn rất rõ sở thích nhỏ của Bạch rác rưởi, cái gọi là bản sưu tầm của hắn tám phần là "có màu".
"Đừng thế mà." – Bạch Thượng Thần thì thầm mờ ám bên tai Cấu Thầm – "Ngươi nghiên cứu thêm chút đi, chúng ta thử xem sao."
"...." – Cấu Thầm.
Cấu Thầm nghiêng đầu nhìn Bạch rác rưởi đang lấy lòng vô cớ, đánh giá một hồi, sau đó đóng sách lại, kéo người đang bám trên lưng xuống ôm vào lòng.
"Nói thẳng đi, lại có chuyện gì cần ta giúp?"
"Ờ... chút chuyện nhỏ thôi." – Bạch Thượng Thần vừa nói vừa định hôn.
Cấu Thầm né tránh, không cho hôn.
"Miệng của em chưa bao giờ có chuyện nhỏ. Nếu thật sự là chuyện nhỏ, em hoàn toàn có thể tự giải quyết. Nếu đến lượt ta ra tay, chắc chắn là đại sự rắc rối."
"Để tránh bất trắc, thù lao ta chưa nhận vội, nhưng điều kiện phải nói trước."
"...." – Bạch Thượng Thần.
Người càng già càng khôn, chẳng dễ lừa nữa rồi!
...
Sau khi khóc một trận thỏa thích, tâm trạng Kỳ Quang dường như khá hơn nhiều. Hắn biết sự bất thường của mình khiến Bạch rác rưởi lo lắng, vì vậy sau khi xả ra hết, hắn kìm nén nỗi buồn mà bước ra khỏi phòng.
Chỉ là khi hắn đủ dũng khí bước ra ngoài, thì Bạch rác rưởi lại chơi trò mất tích rồi.
Kỳ Quang tìm thấy Cấu Thầm, nhưng Cấu Thầm chỉ lạnh lùng liếc cậu một cái. Ánh mắt lạnh lẽo đó khiến sống lưng Kỳ Quang bỗng lạnh toát.
Mình đã đắc tội gì với hắn sao?
Bạch Kỳ Quang ngơ ngác.
Kỳ Quang tìm khắp nơi mà không thấy Bạch rác rưởi, đến hỏi Thương Quân Khâm mới biết Bạch rác rưởi không còn ở yêu giới, còn đi đâu thì Thương Quân Khâm cũng không rõ.
Bạch Kỳ mất tích hơn một tháng.
Những ngày Bạch rác rưởi không có ở đây, Kỳ Quang chỉ chuyên tâm tu luyện, dường như chỉ có vậy mới khiến tâm mình tĩnh lại.
Hắn cứ tưởng Bạch Kỳ đi chơi đâu đó, cho đến một ngày, Cấu Thầm bế một Bạch rác rưởi hôn mê trở về.
"Cha ơi!" – Bạch Kỳ Quang hoảng hốt.
Từ lần đầu gặp ở đỉnh Hợp Đà trên núi Ngọc Hoàng đến nay, hắn rất hiếm khi thấy Bạch rác rưởi yếu ớt như vậy. Nhưng giờ thì...
"Cút!"
Cấu Thầm nén giận quát một tiếng. Sát khí kèm theo uy áp mạnh mẽ lập tức ép Kỳ Quang quỳ rạp xuống đất.
Cấu Thầm bế Bạch rác rưởi trở về khu vườn nơi hai người họ ở, Kỳ Quang bất chấp lời đe dọa vẫn kiên quyết đi theo, dù bị chặn ngoài cửa cũng không chịu rời đi.
Đêm xuống, trời bắt đầu đổ mưa.
Kỳ Quang đứng yên trong mưa lớn, hai mắt dán chặt vào cánh cửa đóng kín, cứ thế đứng suốt một đêm.
Hắn ở trong vườn canh chừng suốt năm ngày.
Đến trưa ngày thứ sáu, cánh cửa đóng chặt cuối cùng cũng mở ra, người bước ra là Cấu Thầm.
Chưa kịp để Kỳ Quang hỏi gì, Cấu Thầm đã ném cho cậu một chiếc nhẫn ngọc với vẻ mặt lạnh như băng.
Kỳ Quang bắt lấy, cúi đầu nhìn qua, nhận ra đó là một pháp khí dưỡng hồn.
Khoan đã! Dưỡng hồn??
Bạch Kỳ Quang tay run lên.
Hắn truyền một tia thần thức vào chiếc nhẫn, khi cảm nhận được linh hồn bên trong, mắt hắn đỏ hoe.
Trong khoảnh khắc, hắn hiểu ra tất cả.
Cánh cửa lại đóng sập lại, từ đầu đến cuối Cấu Thầm không nói với hắn lấy một câu. Nhưng Kỳ Quang không giận chút nào, hắn hiểu rõ, Cấu Thầm không ra tay giết hắn đã là nhẫn nhịn lắm rồi.
Bạch Kỳ Quang quỳ xuống nền đá cứng lạnh, hướng về cánh cửa kia mà dập đầu thật mạnh vài cái.
Bên trong phòng.
Bạch thượng thần vừa tỉnh lại sau sáu ngày hôn mê, bóp nhẹ khuôn mặt lạnh như băng của Cấu Thầm, giọng trêu chọc:
"Ta quay lại khiến ngươi khó chịu lắm sao?"
"Câm miệng!" – Cấu Thầm gằn giọng.
Bạch Kỳ đảo mắt:
"Lúc nào cũng câm miệng, ngươi không biết đổi câu khác à? Mắng vài câu tục ta cũng không chê cười đâu."
Vì muốn giúp Kỳ Quang tìm lại hồn phách của Lâm Cẩn Diệp, Bạch Kỳ buộc phải đến khu vực bên ngoài Hư Không. Bạch rác rưởi hiểu rất rõ tính tình của Kỳ Quang, nếu biết vì chuyện cá nhân của mình mà người khác phải mạo hiểm, chắc chắn Kỳ Quang sẽ không đồng ý.
Mà bản thân Bạch rác rưởi lại không có năng lực phá vỡ Hư Không, nên chỉ còn cách cầu cứu Cấu Thầm.
Ban đầu Cấu Thầm cũng không đồng ý, nhưng chịu không nổi Bạch rác rưởi hết khóc lóc lại ăn vạ.
Bạch thượng thần ương ngạnh tuyên bố, nếu Cấu Thầm không giúp, thì y sẽ đánh cược toàn bộ tu vi để phá vỡ Hư Không, sợ y thật sự liều mạng, Cấu Thầm đành phải đồng ý.
Cấu Thầm vốn muốn thay Bạch Kỳ đi thay, nhưng khổ nỗi hắn lại chẳng quen gì với Lâm Cẩn Diệp.
Tuy có thể mở ra Hư Không, nhưng hắn không thể cùng đi, vì cần phải canh giữ lối vào và dẫn đường cho Bạch Kỳ trở về, nếu để y lạc đường thì mọi chuyện xem như xong.
Thấy Cấu Thầm lạnh mặt không thèm để ý đến mình, Bạch Kỳ trở mình rên nhẹ:
"Đau quá."
Cấu Thầm giật nhẹ khóe mắt, liếc nhìn sang.
Bạch thượng thần đưa tay ra, mở to mắt làm vẻ đáng thương đòi ôm.
Cấu Thầm im lặng một hồi, cuối cùng cũng cúi người ôm lấy y.
Bạch Kỳ ôm lấy Cấu Thầm, chôn mặt vào vai y để giấu đi vẻ mệt mỏi trong mắt.
"Đừng lo, ta không phải đã quay về rồi sao?"
"Vì ngươi, ta phải quay về chứ."
"Lần cuối cùng." – Lời của Cấu Thầm nói mập mờ, nhưng Bạch Kỳ hiểu ý hắn.
Đây là lần cuối cùng hắn dung túng cho y vì người khác mà mạo hiểm tính mạng.
Sự lo lắng của Cấu Thầm khiến Bạch Thượng thần vừa tức vừa buồn cười. Hai người bọn họ đều đã lớn tuổi, hắn cũng không còn là thiếu niên chỉ biết xông pha vì nhiệt huyết. Y làm việc luôn có chừng mực.
Bạch rác rưởi không hiểu vì sao Cấu Thầm lại nhìn hắn như nhìn một đứa trẻ, nhưng Cấu Thầm thì rõ.
Năm đó khi hắn chuyển thế độ kiếp, từng có một đoạn tình duyên với Bạch Kỳ lúc chưa phi thăng, nhưng vì nhiều lý do mà lỡ mất nhau.
Dù sau đó luân hồi hơn chục kiếp, bên nhau cả đời, nhưng cũng không phải với thân phận là Cấu Thầm, trái tim của Vân Bạch chưa từng thật sự mở ra với hắn.
Sau khi trải qua đại chiến với chư thần, chữa trị linh mạch và vượt qua sinh tử, cuối cùng Vân Bạch mới gỡ bỏ được khúc mắc và chịu chân thành đối diện với hắn, Cấu Thầm biết tất cả điều này thật sự khó có được, nên càng trân trọng hơn.
Cấu Thầm đã sống rất lâu, dây dưa với Bạch Kỳ gần vạn năm, nhưng trong lòng hắn, mọi thứ mới chỉ vừa bắt đầu.
Hắn không nỡ xa Bạch Kỳ, càng sợ y bị tổn thương. Hắn muốn cùng y mãi mãi lâu dài.
Vị thượng thần từng không cầu điều gì, không sợ sinh tử, từ khi có Bạch Kỳ lại bắt đầu sợ chết và sợ chia ly.
Sau khi mang chiếc nhẫn ngọc về, Kỳ Quang cẩn thận kiểm tra linh hồn bên trong và phát hiện nó vô cùng yếu ớt.
Bạch Kỳ đã lang thang trong Hư Không rất lâu mới tìm được hồn thể gần như tiêu tán của Lâm Cẩn Dạ.
Bạch Kỳ cũng xem qua ký ức của Lâm Cẩn Dạ.
Khi Trường Cổ bị bao vây, hắn biết mình không thể thoát, nên đã sớm chuẩn bị tinh thần hy sinh. Hắn tưởng rằng tu luyện quỷ đạo, dù có chết cũng không mất hồn.
Nhưng hắn không ngờ rằng, ngay khi thân thể bị nổ nát và hồn phách vừa thoát ra thì lập tức bị quy tắc thế giới bài xích, kéo ra khỏi thời không lúc đó, cũng chính là lý do vì sao Kỳ Quang tìm suốt năm mươi năm mà không thấy.
Linh hồn Lâm Cẩn Diệp bị thương nặng do quy tắc bài xích, phiêu đãng vô định trong Hư Không.
Khi Bạch Kỳ tìm thấy, hồn thể đã vô cùng mỏng manh, nếu không tu luyện quỷ đạo thì e rằng đã hồn phi phách tán từ lâu.
Bạch Kỳ Quang cảm nhận được hồn thể của Lâm Cẩn Dạ, dù hiện giờ huynh ấy không có ý thức, nhưng trong lòng hắn dâng trào đủ mọi cảm xúc.
Vui sướng tột độ vì tìm lại được người từng mất.
Nhưng đồng thời cũng vô cùng áy náy vì Bạch Kỳ đã bị thương vì mình.
Kỳ Quang siết chặt chiếc nhẫn ngọc, ôm nó sát vào ngực.
Những gì mình nợ Bạch rác rưởi, e là cả đời này cũng không trả hết được.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.