Vô tình đập vỡ tường rào nhà tiểu thư sinh, khi Bạch Kỳ nghe tiếng bước ra thì Bàng Xu không nói một lời, lòng bàn chân như bị bôi dầu mà chạy biến đi mất.
Bạch Kỳ mở cửa, ánh mắt lướt qua bức tường đổ nát một nửa, biểu cảm đột nhiên trở nên tối sầm.
"..." Một vài lời chửi thề gần như không thể kìm nén.
"Người chạy mất rồi." Hắc Thất kịp thời kiểm tra, nhưng chỉ bắt được một cái bóng thoáng qua, dù sao tầm đo của nó chỉ có 2.24.
"Vậy mày còn tác dụng gì?" Bạch Kỳ lạnh lùng nói.
"Haha." Bản trí năng sớm muộn gì cũng khiến anh phải nhìn bằng con mắt khác.
Bạch Kỳ từ ký ức của nguyên thân Chung Ngọc Hoàn đã có sự hiểu biết cơ bản về Bách Mục Trại ở núi Sào Tử.
Y biết rằng, Bách Mục Trại là trại mạnh nhất trong số các trại thổ phỉ trong vòng trăm dặm, trại chủ võ công cao cường, dám một mình đấu với gấu đen, đấm hổ, đá sói.
Hơn nữa, người ta nói rằng trại chủ có thân hình to lớn, tướng mạo hung tợn như quỷ dữ, còn hung ác hơn cả ma quỷ dưới địa phủ.
Tuy nhiên, Bạch Kỳ không phản ứng gì nhiều, yêu ma quỷ quái, dù sao y cũng đã thấy nhiều rồi.
Một thư sinh thôn Hòe Dương, một tên ác cướp trong ổ thổ phỉ, hai người vốn dĩ là những người thuộc hai thế giới khác nhau, làm sao mà nguyên thân trước lại dính vào người kia?
Bạch Kỳ không thể hiểu nổi.
Ngày hôm sau, Bạch Kỳ theo yêu cầu trong thư rời nhà chuẩn bị đến Bách Mục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-to-lai-dang-luan-hoi-thanh-dieu-do-tinh-ha/402543/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.