Tỷ như Từ Phương hành tẩu ba ngày bên ngoài, mang về những linh thảo kia.
Nếu đặt ở mấy vạn năm trước, chỗ linh thảo đó là thành phần không thể thiếu để có thể luyện chế ra một chút đan dược cao cấp.
Đều là bảo vật mà một khi xuất hiện đều sẽ khiến cho rất nhiều tu sĩ tranh nhau đến bể đầu chảy máu, bây giờ lại giống như cỏ dại sinh trưởng ven đường.
Từ Phương rất cảm khái, ở thời đại này, lão thiên cuối cùng cũng đứng về phía hắn.
Cũng chính là sự đặc thù của thời đại, làm cho Từ Phương thấy được một tia hy vọng đột phá Luyện Khí kỳ.
Mình đã kẹt ở Luyện Khí kỳ mười vạn năm, dù đã là Luyện Khí 9999 tầng, nhưng dù ra sao thì vẫn cứ là Luyện Khí.
Đến khi Lăng Thanh Thù mang một số linh thảo mà Từ Phương muốn trở lại đại điện, nàng có hơi thấy sững sờ.
Bởi vì công pháp mà vừa rồi nàng tự tay giao cho Từ Phương đang lơ lửng giữa không trung.
Còn Từ Phương thì đang lấy ngón tay làm bút, vẽ vẽ gì đó lên quyển công pháp.
Có vẻ là đang sửa chữa công pháp.
Nhưng sao có thể?
Đây là tiếng lòng chân thật nhất của Lăng Thanh Thù.
Công pháp nàng tu hành là đặc biệt nhất của cả Thiên Lam Tông, nghe nói chỉ có tông chủ các đời mới có thể tu hành.
Loại công pháp này, sau khi tu hành, căn cơ và phương diện chiến lực đều sẽ trở nên cực kỳ uu tú.
Sư phụ nàng khi còn sống đã từng nói, bộ công pháp này đã là một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-to-xuat-quan/2072342/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.