Ngư Tam Nương ở cách đó không xa nghe được thanh âm đánh nhau, trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý, có lẽ là bốn tên quỷ chết kia vớt được cá béo.
Lúc này hỏa tốc vội vàng chạy tới, vừa tới đã thấy Từ Phương một cái tát đánh chết tên mập.
Ngư Tam Nương thiếu chút nữa thì sợ tới mức xụi lơ trên mặt đất.
Sao lại là Từ Phương, đây đâu phải là cá chứ, là Diêm Vương thì có.
Hơn nữa, Từ Phương so với trong tưởng tượng của nàng ta còn lợi hại hơn, vậy mà có thể dung một cái tát đã vỗ chết bốn tu sĩ Kim Đan kỳ.
Ngư Tam Nương càng nghĩ càng kinh hồn bạt vía, xoay người muốn chạy trốn.
"Nếu đã tới, cần gì phải sốt ruột rời đi."
Giọng nói của Từ Phương truyền đến, Ngư Tam Nương vừa quay đầu nhìn liền bị dọa sợ tiểu tại chỗ, không biết từ lúc nào Từ Phương đã chạy đến trước mặt nàng ta.
Từ Phương cười như không cười nhìn Ngư Tam Nương, chỉ là trong ánh mắt lộ ra hàn ý thấu xương.
"Bốn người bọn họ, là quỷ dưới váy ngươi phải không" Từ Phương hỏi.
Sắc mặt Ngư Tam Nương cứng đờ, trong lúc nhất thời không biết nên trả lời như thế nào cho phải.
Nếu câu trả lời của nàng ta không hợp tâm ý Từ Phương, chỉ sợ đầu sẽ nhanh chóng chuyển nhà.
"Tuy rằng...!là như vậy, nhưng mà...!ta tuyệt đối không có bảo bọn họ đến cướp ngươi, đây là chủ ý của bọn họ.
Ngư Tam Nương điềm đạm đáng thương nói, trong lúc nói chuyện, lại theo bản năng dùng mị thuật.
Sóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-to-xuat-quan/2072356/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.