Làm anh tài một đời, sao có thể không có sức chiến đấu chứ.
Bỗng nhiên, ầm một tiếng.
Ngực Lăng Thanh Thù bị Trần Cuồng Đao đá trúng một cước, trong miệng mềm mại lập tức phun ra ngụm máu đỏ tươi.
Bay ngược rơi xuống bên cạnh Từ Phương.
“Chết mợ, hai người này tiêu đời rồi” Thấy cảnh này, có người thở dài một hơi.
“Các ngươi nhìn kìa, tên Luyện Khí kỳ kia vẫn còn ở đó, ta còn tưởng hắn co giò bỏ chạy rồi, không nghĩ tới lá gan của hắn to ghê vẫn còn ở đó”
“Hắn đứng yên không nhúc nhích.
Sao ta có cảm giác hắn sợ đến choáng váng rồi ấy nhỉ”
“Đùa gì chứ.
Một tu sĩ Luyện Khí kỳ có thể chứng kiện trận chiến giữa tu sĩ Kim Đan Kỳ, hắn chết cũng đáng.
Mọi người bàn tán ầm ĩ, vẻ mặt toàn là xem kịch vui.
Lăng Thanh Thù chật vật bò dậy, đi đến chỗ Từ Phương, nói: “Lão tổ, thật xin lỗi, ta thua.
“Biết vì sao ngươi thua không?”
“Ta đánh không lại hắn.” Lăng Thanh Thù siết chặt nắm đấm.
“Không, là ngươi không biết động não.” Từ Phương thản nhiên nói.
Lăng Thanh Thù nhìn vào Từ Phương với vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, không biết lão tổ nhà mình nói lời này có ý gì.
Lúc này, Trần Cuồng Đao chậm rãi đi tới.
“Vẫn còn một tên Luyện Khí kỳ à? Ta cũng không muốn châm chọc gì ngươi, thôi ngươi tự sát đi”
Trần Cuồng Đao quan sát Từ Phương một chút, thấy Từ Phương thật sự chỉ là một tên cặn bã Luyện Khí kỳ, ông ta khinh thường nói.
Từ Phương mỉm cười, nói: “Hôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-to-xuat-quan/2072359/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.