“Đây là, Sát Thiên Liên?” Bỗng nhiên, một người đi đầu tên Hoa Thắng nhận ra hoa sen này, liền kinh hô lên một tiếng.
“Sát Thiên Liên là cái gì?” Đương nhiên, cũng không ít người không biết Sát Thiên Liên rốt cuộc là gì, chỉ đơn thuần cảm thấy đóa hoa sen này không đơn giản.
“Hắc hắc, loài hoa sen này rất hiếm gặp, có thể luyện chế ra một loại giải độc đan, chỉ cần tìm được người yêu cầu là có thể bán được cái giá rất cao.
Hoa Thắng nói.
“Có thể bán bao nhiêu”
“Ta thấy mấy chục linh thạch hẳn là không có vấn đề.
Hoa Thịnh cười ha hả nói, vẻ mặt vui sướng vì gặp được bảo.”
Những người khác thì cảm thấy không có hứng thú, mười mấy người đi phân chia mấy chục khối linh thạch, mỗi người chẳng đáng được bao nhiêu.
Ngay từ lúc ban đầu, bọn họ đã thương lượng xong, linh thảo mà bọn họ phát hiện và thu được sẽ chia đều.
Nhìn đóa hoa sen kia, bỗng nhiên Từ Phương cau mày lại.
Hắn phát hiện ra có điều lạ về bông hoa sen này, vậy là hắn dùng thử thần thức để thăm dò, quả nhiên thấy có điều bất ổn.
“Nhanh lên, đừng chậm trễ thời gian nữa, chúng ta còn nhiều chỗ phải đi nữa.
Một số người bắt đầu thúc giục.
Hoa Thắng gật đầu, muốn đi sâu vào hồ sen để ngắt lấy bông hoa sen kia.
“Dừng lại, không nên đến đó, rất nguy hiểm.” Từ Phương bỗng nhiên lên tiếng nói.Hoa Thắng nghe thấy hai từ nguy hiểm thì vội vàng quay người trở về, rồi khi thấy người nhắc nhở là Từ Phương chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-to-xuat-quan/2072373/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.