Ba tên tu giả Nguyên Anh Kỳ ở trong đám người đó mặc dù không phải là kẻ mạnh gì nhưng cũng không tính là dạng yếu.
Cho nên mới không có ai muốn đụng vô mấy chuyện xui xẻo này, tất cả mọi người đều châm chọc nhìn theo Từ Phương.
Chỉ sợ Từ Phương đi vào khu rừng kia rồi thì chẳng còn mạng mà đi ra.
Chỉ có người thanh niên áo trắng cảnh giới Động Thiên kia nhìn thấy cảnh tượng này thì khẽ cau mày.
Từ Phương nhìn ba tên Nguyên Anh Kỳ cứ khăng khăng tìm đường chết ở trước mặt mà đau thương thở dài nói:
"Được thôi, nếu như các ngươi đã muốn như vậy thì ta đi theo các ngươi một chuyến."
Mấy tên tu giả Nguyên Anh Kỳ nhìn nhau mỉm cười, ánh mắt tràn đầy hung ác, độc địa.
...
Ba tên tu giả Nguyên Anh Kỳ, một người đi trước dẫn đường, hai tên còn lại kè kè hai bên trái phải Từ Phương, nhìn giống như bọn họ đang áp giải phạm nhân Từ Phương đi vậy.
Lăng Thanh Thù thì đi theo phía sau Từ Phương, khuôn mặt nàng ta không có biểu cảm gì cả, nhưng trong mắt nàng ta thỉnh thoảng lại lóe lên một tia sắc bén.
Nếu như không phải thực lực nàng ta còn yếu thì nàng ta đã xông lên trước, một người một kiếm, đâm cho đám người này một nhát kiếm lạnh thấu tim luôn rồi, chứ không thèm đùa giỡn với đám người này như Từ Phương đâu.
Sau khi đi được một lúc, tới bên cạnh một bờ sông nhỏ.
Tên tu giả Nguyên Anh Kỳ dẫn đầu liền dừng bước.
Hắn quay người lại, mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-to-xuat-quan/39995/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.