“Vì vậy, ngươi muốn thể hiện cái gì.” Từ Phương nói.
Hà Quang khẽ cắn môi, trong ánh mắt hiện lên vẻ ác độc, nhưng rồi lại nhanh chóng biến mất.
"Cho nên, ngươi còn mời đại nhân để không bị uy hiếp à!"
Từ Phương lạnh lùng cười một tiếng, bỗng nhiên cánh tay giơ cao lên, sau đó nhanh chóng hạ xuống.
Bốp một tiếng, một cú tát rắn chắc đánh một phát vào mặt Hà Quang.
Hà Quang xoa xoa chỗ bị đánh trên khuôn mặt, với ánh mắt tràn đầy sự bất ngờ.
"Ngươi, ngươi, ngươi..." Một tay Hà Quang chỉ về phía Từ Phương, miệng run rẩy, như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không nói lên lời.
Thời gian dần trôi qua ánh mắt đó từ không thể tin nổi đã biến thành ánh mắt hoảng sợ.
Từ Phương khẽ cười một tiếng, nói: "Ngươi đừng nhìn ta chằm chằm như thế, đằng sau ta còn có cái gì à, ngươi nói xem."
Hà Quang sờ lên khuôn mặt đã sưng, bỗng nhiên lùi về phía sau rồi nhanh chóng rút lui.
"Người này rất lợi hại, không thể địch lại được đâu, mau vào sơn môn, mời lão tổ ra đây."
Còn mọi người vây thành một nhóm bên ngoài, kể cả Nguyên Anh kì hay là Trúc Cơ kì, cũng đều lộn xộn lui vào bên trong sơn môn.
Ầm...
Lúc này, một âm thanh trầm đục truyền đến, một màn sương mù màu đen nhạt bao phủ bầu không trung Ma Vân Tông.
Từ Phương nhìn thoáng qua, nhưng lại không nhìn nổi.
"Là đại trận hộ sơn Tà Quy Nguyên sao? Có chút thú vị đấy, nhưng đáng tiếc, đó chỉ là một đại trận không hoàn chỉnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-to-xuat-quan/40033/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.