Edit:Tammie
Beta: Patee
Ngày hôm sau đi làm, Chu Tiểu Tường có chút mất tập trung, ngồi thừ người trước máy tính gần chục phút, lúc chuẩn bị pha trà thì tay quơ lọ muối mang theo bỏ vào trong cốc, lúc đi lấy nước không hiểu tại sao lại quên lấy trà, khi cầm cốc lên uống thấy mặn mặn, nhất thời không biết nói
Vương “mập” ở đằng kia liếc cậu hết chậc lưỡi lại nhíu mày, tò mò quay đầu nhìn cậu, lập tức bị chiếc nhẫn trên ngón tay cậu làm cho hoảng loạn.
Chiếc nhẫn kia kỳ thật rất giản dị, nhưng Vương “mập” rất thân với cậu, chưa từng thấy một thứ trang sức nào dư thừa trên người cậu, đột nhiên nhìn thấy một chiếc nhẫn như vậy, không hoảng mới là lạ, vì thế trong một giây bà-tám-mode-on, giữ chặt cánh tay cậu: “Tiểu Tường Tử!”
Chu Tiểu Tường xém nữa làm rơi ly trà, vội vàng đưa tay kia cầm ly trà đặt xuống bàn, quay đầu nhìn gã: “Sao?”
Hai mắt ti hí của Vương “mập” càng trừng càng to, cầm cổ tay cậu, kéo bàn tay giơ lên trước mắt, lần lượt tỉ mỉ đánh giá.
Tầm mắt Chu Tiểu Tường dừng trên ngón áp út, trong lòng hơi giật mình một chút, mặt đều co giật, khẩn trương nuốt ngụm nước miếng, ép mình bày ra vẻ mặt bình tĩnh.
“Tiểu Tường Tử! Cậu ngầu ghê nha! Kết hôn sớm như vậy! Lúc nào mới chúng tôi ăn bánh cưới
Lời Vương “mập” vừa dứt, tất cả mọi người trong văn phòng đều nháo nhào, có chuột ném chuột, có bàn phím đập bàn phím, có ghế dựa đá luôn ghế dựa, ầm ĩ xông tới, kéo tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-tu-kiem-tien-de-lam-sao/100699/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.